Chap 9
"– hừ ! Kim Jisoo đúng là đồ ngu! Mày tin tưởng che chở bao bọc người ta rồi người ta đâm nát con tim mày, còn Nini.. hahaha nực cười. Xem tôi bây giờ trông giống tên điên không này. Tôi thương chị, tôi từng chịu đòn vì chị, tôi sợ bọn nó làm chị đau, tôi một mực muốn bảo vệ chị, càng không muốn chị phải khóc để rồi chị bỏ mặc tôi đi bênh thằng tồi đó? Là Jisoo này ảo tưởng, Jisoo này si tình chị, Jisoo này.."
Lết từng bước nặng nề trong làn mưa ào ạt, thều thào từng lời trách móc khổ tâm đau đớn, nhưng lời khổ tâm đang bộc lộ đó chợt nhiên dừng lại. Nguyên nhân vì khung hình trước mặt, đôi mắt nặng trĩu mệt mõi nhìn vào cái quán ăn sáng sủa, nơi mà người cô yêu đang yên vị.. cùng một nam nhân khác – Kwon Jiyong.
Không chút biểu tình nhưng trong lòng Jisoo hiện tại không khác gì một đống đổ nát. Mọi thứ cứ như sụp đổ hoàn toàn, có minh họa nỗi đau này bằng trăm ngàn sợi dây xích bóp nghẽn một trái tim thoi thóp nhịp đập cũng chẳng đủ được. Giọt nước mắt hòa lẫn cùng giọt mưa tô lên một bước tranh u buồn dữ dội của kẻ lụy tình chết đứng nhìn người mình yêu say mê bên tên khác. Ngước mặt sang hướng khác, dù bây giờ có không nhìn thì cũng chẳng bớt đau hơn tí nào, rời khỏi tầm mắt của cặp đôi ăn uống, vài ba bước thương tâm dừng lại tại công viên hẻo lánh, khụy xuống nền đất ngập nước, Jisoo cô tự khinh bỉ chính mình, sao mà nhu nhược đến như vậy, sao mà khờ khạo đến thế này, sao mà ngu si đến độ ấy, sao mà hết lòng yêu thương chịu đựng mà nhận về khung hình chua chát. Bằng cặp mắt chán nản cực độ, cô ngắm nghía kĩ càng từng hạt mưa, xong nhớ lại thước phim hai người cùng ân ái, mới gần gũi đây thôi mà hôm nay sao cảm thấy xa cách kì lạ.
6:00pm
Jennie vừa về nhà, khung cảnh trong cái dinh thự này hiện giờ thật náo loạn, bà Sekyung điên cuồng sốt ruột, lo lắng vô bờ cho nữ nhi của mình. Gong Yoo đi tới đi lui nôn nhao không đứt. Quay mặt sang trung nhân đang nghiêm trang đứng cúi đầu cạnh mình.
- Ông giải thích như nào đây?! Lần thứ hai rồi! Hừ.
- Thưa ông chủ, tôi đã đến trường đón nhưng đại tiểu thư bảo đi với bạn, nhị tiểu thư lại không thấy đâu..
- Không thấy là không thấy thế nào?! Giờ ông có mù đi chăng nữa cũng phải lấy thiên nhãn mà tìm!
- Appa, đừng la bác Oh nữa..
- Con biết cái gì mà nói.
- Con biết!
Ánh mắt thập phần giận dữ của ông Kim chuyển sang cô con gái cưng của mình, giọng nói nghiêm nghị xen lẫn chút mong chờ.
- Con biết Jisoo ở đâu à?
- Em ấy.. Soo em ấy khi ra chơi có đánh nhau với anh Jiyong..
Biểu cảm Gong Yoo hiện rõ nét rối bời, người thì ông hết mực thương yêu, người thì ông xem như thân nhân trong gia đình, giờ giữa cả hai lại có cuộc ẩu đả chân tay thế này, hỏi sao ông không khó xử.
- Con thấy anh Jiyong bị thương nặng nên quyết qua xem xét anh ấy, không lường được là em ấy nhìn con rồi chạy ngoạch đi..
- Jen con làm sao vậy? em con không xem mà lại đi xem Jiyong trước? thằng bé cũng là con trai, thật là..! Con xem đi, hơn 6 giờ rồi Jisoo chưa về, trời lại mưa lớn thế này, con vừa ý chưa?!
- Thôi anh, đừng mắng con, để em kêu người tìm Soo.
*lạch bạch*
Sau tiếng bước chân là hình dáng con người với chiếc áo sơ mi ướt đẫm tả tơi từ trên xuống dưới, vẻ mặt không thay đổi, vẫn thẫn thờ. Ngước nhìn Jennie một cái, một cái nhìn kéo dài trong vài giây ngắn ngủi nhưng thể hiện đầy đủ rõ ràng sự đau thương oán trách, sự buồn bã phiền lòng, sự ghen tức đầy rẫy lời chua xót. Rồi lại di chuyển một mạch lên phòng, không hề mở miệng, không một lời nào và cũng không một lần thể hiện cảm xúc. Mọi hành động của Jisoo không khỏi làm cho ông Kim cùng bà Sekyung khó hiểu nhưng Jisoo đã về thì cũng nhẹ lòng được phần nào.
Nhẹ vặn tay nắm cửa, khẽ đi vào trong, căn phòng thường ngày Jennie và cô vẫn hay ôm ấp nhau say giấc sao bây giờ trông u tối lạnh lẽo thế này, đôi ba bước chân tiến lại gần giường. Thân thể ướt đẫm nước mưa nồng nặc mùi rượu cùng dáng người rũ rượi nằm bê bết dưới sàn khiến Jennie chợt dừng lại , nghĩ thầm một điều chắc chắn là Jisoo đang giận nàng nhưng không hề dỗ dành mà nhảy thẳng lên giường đắp chăn ngủ, vì nàng nghĩ cô sẽ như mọi lần mà chủ động làm hòa nhưng chẳng biết được suy nghĩ này của nàng, chính nàng phải hối hận.
- Ngủ ngon.
Lời nói ấy phát ra từ Jennie, nằm dưới sàn cô cười khẩy " ngủ ngon? Chị làm tôi đau lòng xong lại xem như không có gì và chúc tôi ngủ ngon? Jisoo mày mong chờ quá nhiều từ chị ta rồi.." Cứ tưởng rằng khi nàng thấy cái hình dạng tàn tạ này của mình thì vô cùng xót xa dỗ ngọt nhưng nhìn về hiện thực mà xem khi Kim Jennie chẳng hề hấng gì, như vầy có khác gì đang phá tan đi vài viên gạch cuối cùng của đống hoang tàn đổ nát trong lòng Jisoo không.
Cố động đậy bàn tay sờ vào nền gạch lạnh lẽo, nơi này chính xác vài ngày trước cả hai cùng lên xuống "Kim Jisoo này có khác gì món đồ chơi của chị không. Thì ra mục đích của chị chỉ là thứ dục vọng rẻ tiền, có rồi chị xem tôi như hộp bánh xót lại vài mẩu vụng."
Nước mắt không biết ở chốn nào mà lại tuôn trào không ngớt, rơi xuống sàn, tạo thành một mảng nước lớn, nhìn vào cũng chẳng phân biệt được đâu là giọt nước mưa u buồn tưới lên y nhân đang chôn vùi mình trong cái vòng đau đớn, đâu là giọt nước mắt đau thương đọng lại ở khóe mi của kẻ mù quáng tin yêu.
Khuôn mặt cô thoáng chốc bỗng nghiêm lại, đôi đồng tử chứa chục tia yếu đuối giờ lại trở nên cương quyết; vài phút đồng hồ đấm mình cùng hai hàng lệ yếu lòng, Jisoo thầm quyết định "Mày là Kim Jisoo, Kim Jisoo không thể mềm yếu như vậy, tôi trao chị tình tôi, chị trao tôi cái đèn dục vọng, Kim Jennie, từ ngày mai, tôi với chị như không có gì để nói với nhau nữa.."
Dù lòng đau lắm chứ, thân thuộc với nhau hơn 8 năm, giờ nói không quan tâm sao mà nỡ. Tay lại sờ lên mặt mình, Jisoo cô cảm nhận rõ ràng cú đấm sâu đậm của Jiyong in đè trên cái nụ hôn Jennie dán vào má khi sáng, xong là cái lời thoại bênh vực tên kia của nàng, cảm xúc đau lòng đến khó tả. Thế là đêm hôm đó, thân hình cao ráo sáng sủa của Jisoo thường ngày được thay bằng một cơ thể suy nhược ướt mềm đầy mệt mỏi nằm dưới sàn ôm nỗi suy tư không ai nghe được.
6:00am
Vươn vai, Jennie thức dậy với tâm trạng vô cùng thoải mái, quay sang chỗ bên cạnh; trống rỗng. Nhớ lại mọi kí ức hôm qua, nàng nhướng mình ngó dưới sàn thử xem xét; trống rỗng. Trong đầu tưởng rằng Jisoo vì dậy sớm nên đã xuống nhà trước, nhưng sao dậy sớm lại không gọi nàng dậy như mọi khi. Hai mày hơi cau lại, VSCN xong nhanh chân xuống nhà, đi lòng vòng đủ nơi từ phòng khác tới phòng ăn, từ vườn cây tới sân trước, vẻ mặt nhăn nhó cùng hành động loay hoay đủ hướng của Jennie thành công khiến Gong Yoo chú ý.
- Con tìm gì à?
- Appa thấy Soo đâu không?
- Ủa con bé không nói gì với con à? Sáng sớm appa ra coi mấy chậu phong lan thì thấy Jisoo vào gara, lát ta vào nhà thì cỡ hơn 5 giờ rưỡi con bé mặc đồng phục chạy xe đạp đi học rồi, Jisoo nói muốn đạp thể dục, ta cũng chẳng ngăn cản.
- Dạ..
Lòng dạ nàng thiệt có chút lo lắng rồi đây, không nghĩ là Jisoo đến trường trước để tránh mặt mình; nhưng đắn đo chẳng được bao lâu thì sự lạc quan đã xen ngang sự bi quan, thay vì áy náy khó hiểu tại sao cô giận nàng lâu đến thế, Jennie lại cho rằng Jisoo đến trường trước để tạo bất ngờ cho mình..
Thật đáng buồn, người thiếu nữ ngồi trông ngóng bốn phương cửa sổ suốt 30 phút không thấy bóng dáng người quen đâu, hai bên tai chỉ toàn lảng vảng những câu rủ rê vô nghĩa của tên Jiyong đầy nhàm chán. Không sữa, không bánh, không lời, không Jisoo, một ngày ở trường của Jennie trôi qua một cách vô vị.
1:30am
*cạch*
Mở cửa phòng ra, dáng người thân thuộc ngồi soạn sách vở vài hôm trước, hôm nay chỉ là cái chỗ trống trông thật thiếu thốn. Ngồi xuống nơi chiếc bàn học màu xanh da trời, mắt Jennie đượm buồn, vừa gần gũi đây thôi sao bây giờ muốn nói chuyện với nhau cũng khó. Thư phòng, Jisoo một mình điên cuồng đọc tài liệu, bài tập ngày mai đã xử lí xong, cô tiếp tục lôi sách chính trị ra đọc, xong chuyển qua triết đến kinh tế đời sống, cô không muốn bước mình ra khỏi căn phòng tứ bề là sách này, nếu không sẽ chạm mặt nàng, lòng Jisoo sẽ một lần nữa chết yểu. Hai giờ rồi ba giờ, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, nằm trên giường nhưng tia trông ngóng vẫn đâm đâm vào cánh cửa, chợt có tiếng gõ, Jennie nhanh chân chạy ra mở nhưng người bên ngoài không như nàng mong chờ.
- Thưa, bà chủ nhờ tôi gọi đại tiểu thư xuống dùng cơm chiều.
Mặt thoáng buồn, Jennie mím môi lại, chẳng để cô người hầu đi đâu xa, nàng chợt gọi lại.
- Này, cho tôi hỏi có Jisoo ở dưới không?
- Dạ thưa, nhị tiếu thư khi nãy nhờ tôi đưa cơm lên thư phòng rồi ạ.
Chuyện này là sao đây, chưa bao giờ Jisoo lờ nàng lâu đến thế, cả ngày hôm nay một lần nhìn mặt cũng không có, đến giờ cơm cũng rúc trên thư phòng, một cảm giác trống vắng nặng nề bao trùm cả trái tim nhỏ bé của Jennie, có xuống ăn cơm thì ăn có vào đâu chứ.
Một ngày trôi qua, nàng cười ít hơn rõ thấy; tiếp tục ngày thứ hai Jisoo ngủ lại ở thư phòng, sau nữa là ngày thứ ba, cuối cùng là năm ngày rồi trôi qua, không đêm nào Jennie nàng ngon giấc. Cô sắp chuyển cấp nên chuyện cả ngày yên vị trên thư phòng, Gong Yoo chẳng cấm cản gì, ngược lại nàng thì từng ngày mong cô ra khỏi đó, Jennie nhớ Jisoo thật rồi, nàng không thể chịu được sự lạnh nhạt này thêm được nữa. Bầu trời trầm tối, nét mây đêm hôm nay thật khó coi, đã hơn 00 giờ, nơi phòng sách vẫn sáng đèn, người thiếu nữ nét mặt buồn bã tra chìa khóa khẽ mở cửa, thân hình Jisoo mệt nhừ nằm dài trên chiếc bàn rộng lớn được bao quanh là sách, hai ba li café cùng vỉ thuốc ngủ, nhìn cô thế này Jennie sao mà không đau nhói, đôi chân nhẹ tênh cố gắng không tạo ra tiếng động lại gần bóng lưng con người kia. Khuôn mặt đã gần một tuần nàng chưa nhìn ngắm, nay mới được dịp nhìn trực diện một cách kĩ càng, thế nhưng sao cái ngũ quan ôn hòa xinh đẹp kia lại hằn trên đó vài vết bầm tím, nhớ về khoảng tuần trước, nghe tin Jisoo đánh nhau với Jiyong, khi nàng đến thì chỉ thấy cô đứng bơ phờ nhìn đám bạn đánh tiền bối, hóa ra Jisoo cũng bị đánh. Bàn tay mềm mại hương hoa nhài, Jennie nhẹ nhàng sờ vào vết thương đó, lòng xót xa không từ nào tả nổi, là nàng sai, là nàng bỏ mặc cô, là nàng đã yên giấc đêm đó để Jisoo một mình nằm la liệt cùng vũng nước lạnh đau buồn. Hai hàng mi xinh đẹp chảy dài thành hai hàng lệ đắng, bỗng một lực từ đâu đẩy nhẹ tay nàng ra, tone giọng không biểu cảm đến đáng sợ.
- Chị vào đây làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com