16.Nguy hiểm
Thế là từ ngày hôm ấy, Jensoo trở lại hạnh phúc, vui vẻ như trước đây.
- Chin mời nàng iu ăn ngon miệng nhé.
Jisoo nghiêng đầu, mỉm cười, chỉ tay vào túi đồ ăn, đưa cho nàng.
- Xía! Em cảm ơn nhé. Tối mai em rảnh, chúng ta đi ăn được không?
- Tất nhiên! Chỉ cần nàng muốn.
Cả 2 đang nói chuyện rôm rả thì...
- Chà chà! Nói chuyện vui quá nhỉ?
Một băng nhóm khoảng 6 người, trên tay toàn là gậy, đang tiến về phía Jensoo.
- Lại gì nữa đây? Các người muốn gì?
Jisoo theo bản năng kép nàng ra phía sau mình.
- Cũng chẳng có gì, chỉ là tụi tao đến để xử 2 đứa mày.
Họ nhanh chóng xông đến, giơ cao gậy, Jisoo theo bản năng đẩy Jennie ra.
- Em chạy đi, Jennie à!!!
Jisoo lao vào đánh để giữ chân bọn chúng nhưng vốn dĩ cô chẳng có võ công gì.
- Không, Jisoo!
- Bài đặt anh hùng hả mày.
Chúng không ngừng đánh lấy cô. Một tên đá một cú mạnh làm cô té nhào xuống đất.
- Ah, mấy tên khốn.
Bị nhiều tên nhào đến một lượt, cô nhanh chóng không thể chống cự nổi. Thừa thắng xông lên, 6 tên đó liên tục đánh đá vào người cô khiến cô chỉ biết dùng tay ôm lấy đầu.
- Hức...Jisoo à!!
Jennie đau lòng, chạy đến ôm cô mặc nguy hiểm.
- Con nhỏ này biến ra chỗ khác. Đại ca nói nếu mày mà cũng dám chống cự thì tụi tao đánh cả mày đó.
- Đại ca đại ca con khỉ khô. Bọn hèn, 6 người đánh 1 người không biết nhục à?
Nàng tức tưởi, ôm lấy Jisoo quát thẳng vào mặt bọn chúng. Khiến thằng đầu đàn trong đó tức giận, tát cho nàng 1 cái thật mạnh.
- Má nó! Con ranh này
- Khốn kiếp! Tụi mày không được đụng vào Jennie.
Jisoo gắng gượng đứng dậy, liều mạng lao vào xô sát với mấy tên đó nhưng không chống cự nổi bao lâu lại gục xuống.
- Không được, không được...hức...Jisoo à.
- Đánh hết 2 đứa nó đi.
Chúng giơ cao gậy, từng cú một gián xuống chiếc lưng mỏng manh của Jisoo. Phải, ngay khoảnh khắc ấy, Jisoo đã ôm chặt nàng vào lòng, dùng thân mình hứng chịu tất cả.
Không lâu sau, có 2 anh dân quân cùng 1 bác người dân tầm 30 tuổi chạy đến. Anh dân quân huýt còi, la to.
- Nè! Các người làm gì đó.
- Chết tiệt! tụi bây, mau rút thôi.
Bọn hèn nhát đó chạy đi, 3 ngày mau đến hỏi han Jensoo.
- 2 người không sao chứ?
- Jisoo à...hức...
- Ah...không sao
Jisoo cố gắng hết sức, lồm cồm ngồi dậy.
- Jisoo? Cháu gái tập đoàn J đúng không? Không sao cái gì? Tôi thấy tụi nó đánh cô nhiều quá trời, chạy đi gọi người giúp không hay gì kịp.
- Dạ con cảm ơn cô, con không sao.
- Có thật là không sao không? Hay để chúng tôi đưa cô đến bệnh viện.
- Không cần, không cần đâu ạ.
- Hức Jisoo...đi bệnh viện đi, sẽ không ổn đâu.
- Không sao hết, tôi không sao.
Họ nhanh chóng tạm biệt và gửi lời cảm ơn đến 2 anh dân quân cùng bác người dân. Sau đó Jennie để Jisoo ngồi vào ghế phụ, lái xe vào hầm gửi xe rồi vội kéo tay cô lên nhà của mình.
- Chị ngồi đi, em giúp chị chườm vết thương.
Để Jisoo ngồi xuống sofa. Jennie hối hả chạy đi lấy khăn, lấy đá đến tỉ mỉ chườm vào tay, vào mặt cho cô.
- A...đau đau...em nhẹ thôi.
- Em xin lỗi, chị cố chịu chút đi.
- Mà nè, em không sao chứ? Không có bị thương ở đâu à?
- Chúng cũng chỉ tát em rồi đánh vài cái chứ làm gì nặng như chị. Em không sao cả.
- Vậy tốt rồi.
Jisoo gật gù, thở phào nhẹ nhõm.
- Chị mau cởi áo ra, ban nãy lưng chị đã bị đánh nặng lắm, để em chườm lên.
- Hả? Cởi...cởi áo hả?
- Um, mau lên, phải làm nhanh kẻo bị nặng hơn bây giờ.
Jennie với tâm trạng sốt sắng nên chẳng nghĩ ngợi gì, nàng đưa tay cởi đi từng chiếc cúc áo trên người cô.
- À ờm...từ từ từ từ...chờ chút.
- Làm gì? Nhanh điii
Nhìn thấy nàng nhíu mày cáu giận, cô sợ hãi, vội quay lưng lại, cởi áo.
Nhìn thấy những vết đánh đến bầm dập xuất hiện chi chít trên lưng khiến Jennie không khỏi xót xa.
- A...aa...nhẹ thôi.
- Đám người đó...đại ca mà chúng nhắc đến...chị có đang nghĩ giống em không Jisoo?
- Có, là Kwan, đúng chứ?
- Um.
- Chị chắc chắn là Kwan luôn là đằng khác. Chúng ta dạo gần đây làm gì có gây thù chuốc oán với ai ngoài nó.
- Phải nhưng nếu như vậy thì là lỗi của em rồi.
- Hửm?
Cô quay người lại, mặt đối mặt, nhẹ giọng nói chuyện với nàng.
- Sao lại là lỗi của em? Không là lỗi của ai cả. Cậu ta xứng đáng bị từ chối rồi còn gì?
- Con người đó đáng sợ thật. Em từ chối thì lại ra nông nỗi này. Nếu em đồng ý thì sớm muộn em cũng bị anh ta đánh bầm dập hay mãi mãi không thể dứt ra khỏi mối quan hệ đó.
- Đúng rồi, Jennie chỉ có quen tôi là an toàn nhất thôi.
- Khùng!
Đang tâm trạng thì Jisoo lại cười hì hì nói đùa, trong câu đùa chắc có phần thật nữa cơ. Với cả có lẽ cô cũng muốn đẩy cảm xúc nàng vui trở lại.
- Chị đã ăn gì chưa? Em nấu gì cho chị ăn nhé?
- À ban nãy đồ ăn bị rơi rồi nhỉ?
- Nhà em chỉ còn mỗi mì và trứng thôi, ăn tạm nhé? Em không có sơn hào hải vị như nhà chị đâu.
Jennie đưa lại khăn chườm cho cô. Đứng dậy lục đục tìm kiếm đồ ăn.
- Rồi rồi, nàng đâu gì tôi cũng ăn mà.
Nàng nhanh chóng tất bật vào bếp nấu cho Jisoo vì sợ cô đói nhưng tới khâu chiên trứng, do sợ bị văng vào người nên nàng cứ né lên né xuống.
- Để tôi làm cho, em ngồi chờ đi.
- Ơ? Không được, để em, chị còn đau mà.
- Tôi không sao, đừng bướng nữa, xin em đó, sao mà cứng đầu quá đi mất.
Jisoo gõ iu lên cái đầu bé nhỏ đó thế mà lại khiến người ta bĩu môi, giận dỗi, lũng đũng đi về sofa ngồi.
- Yah! Sao vậy? Tôi làm đau em hả?
- Hứ hông chơi với chị nữa.
Nàng khoanh tay, quay mặt sang hướng khác.
Jisoo chỉ biết bật cười, lần đầu nhìn thấy nàng nhõng nhẽo theo cái kiểu rõ rệt thế này đó.
- Tôi xin lỗi, đừng nghỉ chơi với tôi, tôi sẽ buồn lắm.
▬▬▬▬▬▬
Hi! Sau bao lần suy nghĩ thì hôm nay tui quyết định òi.
Tui sẽ ra chap vào mỗi tối thứ 3, thứ 4 và thứ 5 hàng tuần vào khoảng 20-22h. Nếu được, có thể có cả ngày chủ nhật(có thể có hoặc không, tùy tuần).
Mong mng ủng hộ fic nha. Love u♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com