Chap 33
"Đây, của em. Chuyện này..."
"Cảm mơn chị, Sana"
"Ờm ừ không có gì. Chị đi trước"
...
"Alo...bắt được rồi?...Con sẽ đến ngay, chú nhớ cẩn thận"
Jisoo phi ngay vào nvs vệ sinh cá nhân để gọi Jennie dậy đưa nàng đi làm, và cô còn 1 việc quan trọng cần giải quyết...
Jisoo không hề hay biết khi cô vừa bước chân xuống giường để ra ngoài nghe điện thoại Jennie đã từ từ mở mắt
"Bé vào làm đi, chị có công việc cần giải quyết. Có thể trưa chị không đến, chị đặt sẵn cơm trưa cho em rồi nên không được ăn mì đó"
"Em biết rồi, chị nhớ ăn uống đầy đủ đó"
Mắt thấy Jennie đã bước vào trong ánh mắt Jisoo bắt đầu thay đổi, từ dịu dàng ôn nhu trở thành đằng đằng sát khí lấy điện thoại ra gọi cho cô em Momo của mình
"Alo, bắt được rồi. Xuống đi cùng chị"
"Jisoo unnie"
"Mina?"
Jisoo nhíu mày nhìn cô nàng đứng kế bên Momo, sau đó cũng giãn ra khi nghe em ấy giải thích
"Mina là người yêu em"
"Hai đứa lên xe đi"
Sau khi ổn định Jisoo đạp ga phóng đi
Ào
"Khụ khụ...khốn nạn! Tụi bây là tụi nào? Tại sao lại bắt tao?!!"
Ông Kim tức giận rống lên, nước lạnh thấm vào quần áo, gió đông lạnh lẽo khiến ông ta run lên từng đợt. Bà Kim bên cạnh cũng chung số phận nhưng bà không nói gì, không rõ là đang sợ hay sao vì giờ đây mắt cả hai đang bị bịt kín bởi 2 mảnh vải đen kịt
"Kim Jaehwan"
"Mày là thằng chó nào!"
Thấy đối phương im lặng càng làm Kim Jaehwan điên tiết hơn, ra sức vùng vẫy khỏi sợi dây thừng đang trói trặt cổ tay ông ta. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi cả hai ông bà Kim đều được nhìn thấy ánh sáng, đến lúc này Kim Jaehwan mới có thể nhìn được người đang ung dung ngồi trước mặt mình
"Kim Namjoon?"
"Rất hân hạnh khi anh Kim Jaehwan biết tôi"_Nghe qua có vẻ đang vui vẻ nhưng thực chất lại đầy tính mỉa mai
"Mày muốn cái gì? Mày không thù không oán với mày, mày rốt cuộc cần gì ở tao?"_Bỏ qua cái thái độ kia Jaehwan nhíu mày nhìn Namjoon, đối với người trước mặt ông ta không nên tuỳ tiện
"Anh đừng hỏi tôi, người anh cần hỏi là..."
Cót két
Là tiếng chiếc cửa cũ kĩ được mở ra, mang theo âm thanh chói tai
"Là tôi chứ nhỉ"
"Mày...Kim Jisoo?"
Là Jisoo, phía sau còn có Momo và Mina, theo sau đó là một vài tên đàn em mà chú cô cho theo bảo vệ cô. Năm đó cũng nhờ họ xông vào đám cháy ở căn trọ cái mạng Jisoo mới giữ được
"Sao? Bất ngờ lắm à?"
Cạch
Súng đã được lên đạn, Momo hướng súng về bà Kim, mặt không chút gợn sóng
"Chó chết! Mày muốn thì giết tao. Thả bà ấy ra!"
Kim Jaehwan lết cái thân già đang run cầm cập vì lạnh lên trước che chắn bà Kim khỏi nòng súng của Momo
"Ở đây không đến lượt ông lên tiếng"
"Chị mới là người không được phép lên tiếng"_Mina cũng lấy ra 1 cây súng tương tự chĩa thẳng vào thái dương Jisoo
"Hahaha, lá bài chủ chốt tao chưa mang ra mà tụi bây đã tự đắc như thế rồi. Gáy sớm ăn gì"
Điều kì lạ là của Jisoo và Momo đều không ngạc nhiên, Momo chỉ im lặng tiếp tục hướng mũi súng vào Kim Jaehwan, còn Jisoo chậm gãi quay sang Mina cười nhẹ
"Chị...Chị định làm gì?"
"Cô Myoui, tôi có cái này cho cô xem"
Bóc
Jisoo búng tay, tên đàn em phía sau đưa cho cô 1 tập tài liệu. Jisoo cũng không chần chừ mở chúng ra, đưa lên trước mặt Mina
"Cái!..."
Toàn bộ đều là tài liệu, hình ảnh về cái chết năm đó của ba Mina. Nàng ta đứng hình, ba nàng không phải chết vì tai nạn nghề nghiệp hay sao? Tại sao lại...
Ba Mina - ông Myoui Akihiko là 1 nhà khoa học tài năng. Năm Mina 13 tuổi mẹ đã xoa đầu nàng bảo ba nàng mất rồi, bà bảo ông là vì tai nạn nghề nghiệp mà qua đời. Không lâu sau mẹ nàng cũng mất vì lao lực quá độ, gia đình nhỏ từng tràn ngập tiếng cười của Myoui Mina đã tan nát khi nàng chỉ là cô bé 14 tuổi
Cũng vào năm 14 tuổi nàng nối gót ông Myoui vào làm việc cho Kim Jaehwan, ông ta tuy không ngược đãi về thể xác nhưng lại hành hạ nàng về mặt tinh thần, cho đến năm 18 tuổi ông ta sắp xếp cho nàng làm việc tại TK để theo dõi Kim Jisoo
Giờ đây sự thật đã được đưa ra ánh sáng, ba nàng không phải chết vì tai nạn nghề nghiệp gì cả, là do ông ta, do Kim Jaehwan ra tay giết chết ba nàng. Ông ta yêu cầu ba Mina tạo ra 1 cổ máy giết người vô nhân tính để làm tay sai cho ông ta, nhưng Kim Jaehwan lại không nghĩ một người trung thành như ông Myoui lại chống đối lại mình. Đối với Kim Jaehwan ai chống đối ông ta chính là phản bội, mà đã phản bội sẽ phải chết, không có ngoại lệ
Quay lại hiện thực, Mina vẫn còn đang chết trân tại chỗ. Những dòng chữ, những hình ảnh đó cứ bủa vây lấy tâm trí nàng ta. Như một sự thật khó chấp nhận, Mina lắc đầu phủ nhận tất cả
"Không, chị đang nói dối!"
"Bằng chứng đầy đủ, em tin hay không thì tuỳ, nên nhớ rằng con người đã nhẫn tâm tù túng em suốt nhiều năm nay là ông ta. Nếu em vẫn ngu muội như thế chị không chắc ba em có thể yên nghỉ được đâu"
Nước mắt Mina lăn dài trên má, nàng nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc trước kia bên gia đình của mình. Tuy Jaehwan đối xử với Mina không tốt nhưng cũng không quá tệ, ít nhất ông ta cũng cho nàng thức ăn chỗ ở. Mina thật sự đã cho rằng mình nợ ông ta một ân tình
Mũi súng dần chuyển hướng, và dừng lại tại hướng tên mà nàng ta cho là 'thú đội lốp người' kia
"Mina! Mày nghe nó? Tao nuôi mày bao nhiêu năm, nay mày lại đi nghe lời chỉ vì vài ba chữ của nó? Con vong ơn bội nghĩa!"
"Ông im đi!"
Mina lùi ra sau một bước, nay mũi súng đã không còn được cố định nữa mà di chuyển từ Jisoo sang Jaehwan và ngược lại
ĐÙNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com