Chap 39.2
"Kim Jennie con có đồng ý làm vợ của Kim Jisoo khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và chăm sóc Jisoo mỗi ngày đến suốt cuộc đời Jisoo không?"
"Con đồng ý"
"Kim Jisoo con-..."
"Con đồng ý"
Chưa để cha xứ đọc hết Jisoo đã vội trả lời, mọi người phía dưới cười ồ lên bởi sự nôn nóng lấy vợ của Kim Jisoo. Hình ảnh Kim tổng lạnh lùng cao ngạo biến đâu mất tiêu chỉ còn lại là 1 cô chồng đang hồi hộp, háo hức và tràn đầy hạnh phúc trong ngày trọng đại của mình
"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng"
"Hú"
Những tràn pháo tay nhiệt liệt như tiếp thêm niềm vui cho hai nhân vật chính. Tiếp theo là màn tung hoa cười, ai ai cũng háo hức, hi vọng bản thân sẽ là người chụp được
Vèo
"Chúc mừng, chúc mừng. Park Chaeyoung, mày với Lalisa cũng cưới sớm đi nha, tao đợi thiệp cưới của hai đứa bây"
Sau buổi đám cưới linh đình Jennie đã ngà ngà say, còn riêng Jisoo là không biết trời đất gì nữa để nàng phải khiên cô quăng xuống giường
"Phòng tân hôn đẹp thật mà con chồng say bí tỉ ra thì làm ăn gì nữa"
"Yahhhhh chị say hồi nào?"
"Rồi rồi chị không có say, giờ ngủ ngoan đi, em đi tắm"_ biết con người kia khi say sẽ rất quấy Jennie đành nhẹ giọng dụ dỗ
"Hông cho~đêm nay là đêm tân hôn mà...xong rồi tắm"
"Xong? Xong cái gì? Chị say rồi thì ngủ đi. Lần sau em bù cho"
Nàng còn không rõ nhất hay sao, mỗi lần Jisoo say là sẽ hành nàng lên bờ xuống ruộng, chết đi sống lại, đôi khi là gần 1 tuần không thể bước xuống giường mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào cô. Nghĩ đến đã rùng mình rồi
"Hông~~~~nhười cha mún hun pé, nhười cha mún ăn pé"
Nói rồi Jisoo phi đến kéo Jennie xuống giường. Tình thế hiện tại là Jennie đang nằm trên người cô, hai má ửng hồng, đôi mắt si mê nhìn Jisoo, cái không khí này lãng mạn quá đi. Jisoo nâng đầu mút lấy đôi môi căng mộng của nàng, còn để chiếc lưỡi tinh ranh kia ngao du khắp khoang miệng nàng
"Ưm~"
Mất điện
Mất điện òi nên sau đó xảy ra chuyện mình hổng có biết đâu a~
...
"Nini, em thích con trai hay con gái"
Jisoo nhìn nàng ngồi khép nép ở ghế phụ, tay chân cứ luống cuống lên mỗi khi nghe cô hỏi về chuyện con cái. Cô mĩm cười, trước đây biết Jennie rất thích trẻ con, cũng không ít lần cả hai bàn đến việc sẽ nhận nuôi 1 đứa trẻ, nhưng nay đi thật nhìn Jennie cứ hồi hộp, lo lắng cô cứ thấy thương thương mà đáng yêu gì đâu ý
"Con trai con gái gì em cũng yêu hết, chỉ cần là con của chúng ta. Chị xem tóc em có rối không? Em có xịt nhiều nước hoa quá không? Đứa bé sẽ không cảm thấy khó chịu chứ? Con sẽ thích đồ chơi em mua cho nó chứ?..."
"Nini, con sẽ rất thương em. Đứa bé sẽ không chê em đâu, em đã quá hoàn hảo rồi"
"Chị...dẻo miệng"
Vừa bước chân vào cô nhi viện đám trẻ đã ùa ra chạy đến ôm chân hai người, đứa nào cũng đáng yêu, đa số chúng chỉ rơi vào tầm 3-4 tuổi gì đó
"Cô Jisoo, cô Jennie"
"Chào mấy đứa nha, đã ăn cơm trưa chưa?"
Nàng ngồi thụp xuống ân cần xoa đầu từng đứa trẻ. Ở cái độ tuổi chưa biết sự đời mà đám trẻ ở đây ngoan quá, nơi này giáo dục chúng rất tốt đứa nào cũng hiểu chuyện và lễ phép
"Dạ tụi con ăn rồiiiii"
"Ngoan quá, mấy đứa qua kia chơi đi để hai cô vào nói chuyện với viện trưởng nhé"
"Dạaaaa"
"Con chào cô"
"Ồ chào hai đứa, vào uống với cô ly nước nào"
"Con muốn đến nhận nuôi 1 đứa trẻ ạ"
"Hai đứa nhìn xem, đứa trẻ nào cũng ngoan ngoãn hết"
Lướt qua 1 lượt mắt Jennie dừng lại khi phát hiện có một bé gái ngồi co người ở góc tường. Nàng tiến đến, ngồi thụp xuống dịu giọng với bé con
"Cô chào con"
"Dạ...dạ con chào cô"
Tuy có đáp lời nhưng Jennie nghe ra được sự sợ hãi cùng dè chừng ở trong giọng nói non nớt đó
"Con tên gì?"
"Dạ...con...con tên Yoo-na ạ"
"Con đáng iu quá"
"Con cảm mơn cô"
"Đến đây cô Jennie bế nào"
Không biết có thế lực nào mà con bé ngoan ngoãn đứng dậy cho nàng bế, đôi tay trắng trắng mềm mềm còn vòng qua cổ Jennie làm tim nàng tan chảy
"Soo"
"Em đưa con bé ra ngoài chơi đi"
"Yoo-na có muốn đi chơi với cô Jennie hông nè?"_ nàng đưa tay lên nựng nựng cái má tròn ụm thơm thơm mùi sữa của con bé hỏi
"Dạ có"
Nói rồi hai người hí hửng chạy ra bên ngoài để Jisoo nói chuyện với viện trưởng
"Thật không ngờ Jennie lại thích con bé. Trước đây bé từng bị rất nhiều gia đình nhận nuôi, sau đó lại bị trả về vì đơn giản họ thích 1 cô bé hiếu động, Yoo-na con bé quá ít nói. Sau nhiều lần như thế Yoo-na rất buồn, con bé vốn ít nói nay lại càng thu mình lại hơn. Jisoo, cháu nghĩ cho kĩ. Đừng như những gia đình trước để rồi người tổn thương là cô bé mới 3 tuổi"
"Cháu hiểu nổi lo của bác nhưng bác yên tâm, chúng cháu hứa sẽ chăm sóc con bé thật tốt"
"Ta tin cháu Jisoo, cháu là người tốt. Giờ thì làm giấy nhận nuôi nào"
"Yoo-na, từ nay con tên là Kim Yoo-na nhé"
"Thật...thật ạ? Con có họ sao?"
"Đúng rồi, Kim Yoo-na của mommy và mẹ"
"Mẹ, Mommy. Con yêu hai người"
Đứa trẻ ngủ trên tay nàng từ cô nhi viện đến khi về tới nhà, trên môi luôn nở 1 nụ cười. Jennie nhìn mà xót xa làm sao, một đứa trẻ 3 tuổi tại sao lại hiểu chuyện như thế
"Kim Yoo-na con yên tâm, nhất định Mommy và mẹ sẽ cho con 1 gia đình trọn vẹn"
__________________________
End thiệt rùi é (~‾▿‾)~
Mọi người nhớ vote và ủng hộ mình thiệt là nhiều nhiều nhiều nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com