Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



Thôn Mỹ Trung – mùa hoa giấy, năm 1942

Biệt phủ nhà Hội đồng Kim lọt thỏm giữa đồng lúa và núi đồi. Mỗi sáng sớm, sương còn nằm yên trên mái ngói rêu xanh, hoa giấy rơi từng cánh tím lên nền sân gạch mát lạnh.

Bên trong phủ, tiếng guốc mộc lách cách vang qua bậc tam cấp. Người bước đi là Trí Tú, cô hầu gái tuổi mười bảy, cao gầy và ít nói. Trên tay cô là thau nước ấm vừa nấu, gánh lên tầng cho một người duy nhất: Trân Ni, tiểu thư út, mười lăm tuổi, con gái cưng của Hội đồng Kim.

Hôm nay trời trong, ánh nắng sớm xiên qua song cửa, chiếu nghiêng lên tấm màn mỏng nơi phòng ngủ tiểu thư. Căn phòng ấy, dù đã quen đến thuộc lòng, vẫn khiến tim Trí Tú mỗi ngày chệch nhịp một lần.

Trân Ni còn đang ngủ. Mái tóc dài mượt tràn xuống gối, tà áo ngủ trắng tinh gối hờ lên cánh tay thon. Cô khẽ trở mình khi nghe tiếng bước chân, nhưng không mở mắt.

Trí Tú đặt thau nước xuống kệ, rút nhẹ khăn lau. Cô quay đi, định bước ra thì tiếng gọi nhỏ vang lên sau lưng:

"Chị Tú..."

Trí Tú khựng lại. Giọng Trân Ni vừa ngái ngủ vừa dịu dàng như buổi sáng đầu hè.

"Cô dậy sớm quá."
"Em đâu có ngủ lại được... mấy hôm nay em toàn mơ linh tinh..."

Trí Tú quay lại, thấy ánh mắt Trân Ni khẽ ngước, hoen nhẹ buồn vu vơ. Cô ngồi xuống mép giường, lau mặt cho tiểu thư bằng khăn ấm. Bàn tay cô khẽ run.

"Mơ thấy gì mà không yên giấc vậy?"

"Em thấy... chị đi đâu mất."

Trân Ni nói, rồi quay đi. Má cô ửng hồng, không biết vì nắng sớm hay vì điều gì vừa nói ra khỏi miệng.

Trí Tú ngơ ngẩn nhìn. Một thoáng tim cô như rơi xuống. Cô không đáp lời ngay. Đến khi đôi mắt tiểu thư khẽ liếc lại, Tú mới cười nhạt:

"Chị đi đâu được, nếu còn em ở đây?"

Buổi chiều hôm đó

Hai người ngồi dưới tán hoa giấy rũ dài trong vườn. Trân Ni mặc áo dài trắng, tóc buộc nhẹ, tay cầm quyển truyện Pháp dịch. Trí Tú ngồi cách một khoảng nhỏ, nhưng ánh mắt thì chẳng rời khỏi Trân Ni một lần.

"Nè chị Tú... chị chưa từng muốn làm gì khác ngoài làm hầu hạ nhà em sao?"

Trí Tú hơi ngẩn người. Câu hỏi ngây thơ, nhưng lại xoáy vào một điều sâu kín.

"Chị từng mơ được đi học, từng muốn làm thầy giáo... Nhưng giờ..."
"Chị chỉ muốn ở lại nơi này."

"Vì sao?"

"Vì có em."

Trân Ni im lặng. Hoa giấy rơi xuống tóc cô. Một cánh rơi trúng tay Tú, và họ cùng nhìn nhau — trong một khoảnh khắc rất dài mà không ai nói gì thêm.

Tối đến, trước hiên nhà bếp

Trí Tú ngồi viết vài dòng vào mảnh giấy cũ, nét chữ nghiêng ngả trong ánh đèn dầu:

"Chị hơn em hai tuổi... nhưng mỗi lần em nhìn chị như vậy, chị lại thấy mình nhỏ bé đi một chút.
Là vì chị yếu lòng, hay vì ánh mắt em làm chị chẳng còn là chính mình nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com