Chương 11
⸻
Đêm tháng Tám. Trong căn bếp nhỏ, Trí Tú ngồi trước ánh đèn dầu leo lét, tay cầm chiếc khăn tay chưa thêu xong, lòng trĩu nặng...
"Ni, nếu ngày mai không còn gặp em nữa,
thì đêm nay cho tôi thương em thêm một chút."
Tôi không biết vì sao mình lại nghĩ vậy. Có lẽ vì ánh mắt ba em chiều nay nhìn tôi. Có lẽ vì mẹ em khi đi ngang đã không gọi tôi là "con bé Tú", mà chỉ khẽ lắc đầu. Có lẽ vì em cũng đã thôi nắm tay tôi lâu hơn một giây giữa hành lang...
Tôi sợ một ngày, mình sẽ không còn được nhìn thấy em trong tà áo trắng lấp ló sau rèm cửa. Không còn được em gọi là "chị Tú" bằng cái giọng nửa trêu, nửa giận. Không còn được giả vờ cột lại nơ áo cho em, chỉ để đứng gần thêm chút nữa.
Em từng nói em ghét chiến tranh. Tôi không nói, nhưng trong lòng cũng sợ — sợ rằng nếu chiến tranh đến thật, tôi sẽ bị cuốn đi, còn em... sẽ bị giữ lại nơi này, trong căn nhà đầy những quy tắc lạnh lùng.
Nếu tôi là người thường... tôi đã dắt em ra khỏi cánh cổng đó từ lâu rồi. Tôi sẽ hỏi cưới em, dù là con gái, dù cả thế giới không cho phép.
Nhưng bây giờ, tôi chưa làm được gì ngoài việc thêu tên mình lên khăn tay này.
Để lỡ đâu... nếu ngày mai tôi không còn bên em nữa — em vẫn có một điều gì đó để nhớ đến tôi.
"Trí Tú thương Trân Ni."
Chỉ bốn chữ, nhưng tôi thêu mất ba đêm. Vì mỗi mũi kim là một lời muốn nói, mà chẳng bao giờ dám cất thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com