Chương 12
"Là tình hay tội – thì cũng chẳng thể ngừng thương."
Mưa kéo từ sáng đến chiều. Mặt sân sau loang loáng nước, phản chiếu bóng người đầy u tối.
Lá thư viết tay với những dòng chữ nghiêng nghiêng của Trí Tú vô tình bị ông Kim nhặt được sau gối của con gái. Mực còn mới, nỗi lòng còn nguyên.
"Nếu một mai tôi không còn được gọi tên em nữa...
Em có thể, đừng quên tôi từng thương em đến mức này không?"
Không cần thêm lời giải thích, ông đã hiểu.
Giữa chiều âm u, Trí Tú bị lôi ra trước sân. Cô không kháng cự, chỉ lặng yên để từng roi tre quất xuống lưng mình – lần thứ hai.
Mỗi vết quất là một vết rạch vào lòng người đang bị nhốt trong phòng: Trân Ni – người con gái ông Kim từng nghĩ sẽ trở thành một tiểu thư mẫu mực – giờ đây chỉ biết gào khóc sau cánh cửa khóa chặt.
⸻
Hai ngày sau, căn phòng nơi Trân Ni bị giam vẫn tối tăm, mùi ẩm mốc xộc lên hòa cùng mùi lệ khô. Cô không ăn. Cũng không ngủ.
Bà Kim lặng lẽ đứng ngoài cửa. Lòng đau như ai cào xé. Bà biết con gái mình sai – sai theo chuẩn mực xã hội. Nhưng cũng biết, nếu không mở cửa, trái tim đứa con bé bỏng ấy có khi sẽ chết thật sự.
Đêm đó, sau khi cả nhà đã ngủ say, bà Kim lặng lẽ tra chìa khoá, mở cửa phòng.
Không nói gì, chỉ đặt tay lên vai con rồi lặng lẽ quay đi.
⸻
Nhà kho phía Tây.
Ánh trăng mờ mịt tràn qua khe cửa hở. Bên trong, Trí Tú ngồi tựa vào thùng gỗ cũ, lưng cô vẫn còn băng vết roi, áo sẫm máu khô. Ánh mắt mệt mỏi nhưng sáng lên khi cánh cửa mở.
"Ni..."
Tiếng gọi khẽ như gió lướt qua má.
Trân Ni chạy tới, ôm chầm lấy Tú. Rồi bật khóc.
"Chúng ta... đừng tiếp tục nữa được không?" – cô nấc lên – "Em không chịu nổi khi thấy chị bị như vậy... nếu em không sinh ra là con gái ông ấy, có khi..."
"Ni." – Trí Tú nhẹ ngắt lời – "Nếu em buông tay tôi, tôi không trách. Nhưng tôi sẽ không dừng lại. Vì tôi yêu em."
"Em cũng yêu chị." – cô run giọng – "Nhưng nếu mình cứ như vầy, sẽ chẳng còn ai bảo vệ được ai..."
Trí Tú không trả lời nữa. Cô chỉ cúi xuống, đặt lên môi Trân Ni một nụ hôn – không vội vàng, không đòi hỏi, chỉ là lời từ chối buông bỏ.
⸻
Trân Ni trở về phòng trước khi trời sáng. Vẫn là căn phòng ấy, khóa lại. Nhưng lần này, lòng cô không lạnh nữa.
Bởi vì ngoài kia – vẫn còn người dám ôm lấy cô giữa roi vọt và định kiến. Và giữa những điều không thể nói ra... hai người họ vẫn tiếp tục yêu nhau, bằng những bức thư lén lút, bằng những ánh nhìn trộm vụng, và những đêm nhà kho không ánh đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com