Chương 13
"Một chút tự do, để yêu trọn một lần đau."
Nắng đã lên, gió hanh và khô. Trân Ni kéo nhẹ rèm cửa, để ánh sáng đầu ngày rọi vào căn phòng cô vừa thoát khỏi hai đêm đen kín bưng.
Cô vừa được bà mở cửa đêm hôm trước – để gặp lại người mình yêu sau trận đòn roi thứ hai. Giờ đây, sau cùng, ông Kim đã rời nhà từ sáng sớm để sang nhà ông Hội đồng Phác – bàn chuyện về vùng đất phía Nam.
Một khoảng thở dài vừa hé.
⸻
Lệ Sa và Thái Anh lại đến. Lần này, không phải chỉ là thăm nom cho có lệ – mà là mang cả thuốc men, bánh trái, và cả những lời khuyên rỉ rả như gió ngoài hiên.
Trân Ni vừa nhìn thấy họ, ánh mắt đã long lanh nước. Cô chạy ra, ôm Thái Anh trước – người chị họ từ nhỏ luôn dỗ dành, rồi vòng sang Lệ Sa – người mang một ánh mắt sắc lạnh nhưng tim lại đầy lửa âm ỉ.
Lệ Sa đưa cho Ni một hộp nhỏ:
"Thuốc này lấy từ trạm y tế cách mạng. Loại này... tốt cho vết thương lằn trên lưng. Bôi sớm, đỡ để lại sẹo."
Trân Ni siết chặt hộp thuốc.
"Chị ấy... vẫn còn đau lắm..."
Lệ Sa nhìn Ni, ánh mắt dịu xuống:
"Vậy em còn dám yêu không?"
Câu hỏi tưởng chừng là thử thách, lại như một lời xác nhận.
Trân Ni gật đầu không chút do dự.
"Không yêu nữa... thì đau hơn."
⸻
Trưa hôm đó, Trân Ni cầm hộp thuốc, lén rón rén bước về hướng nhà kho cũ. Mỗi bước chân là một nhịp tim vừa hồi hộp vừa nghẹn lại.
Trí Tú vẫn ở đó – không hề đi đâu dù vết thương chưa lành. Cô ngồi im bên đống củi, tay cầm mảnh khăn cũ có vết máu đã khô. Nhìn thấy Ni, mắt Tú sáng lên như thấy nắng thật đầu mùa.
"Chị Sa gửi thuốc, để em bôi cho chị..."
Tú không nói gì, chỉ quay lưng lại, áo khẽ trễ xuống.
Khi những đầu ngón tay Ni chạm vào lưng Tú, nơi lằn roi chằng chịt, cô cắn môi đến bật máu. Lòng như nghẹn lại. Mỗi lần thoa thuốc là một lần cô muốn gào lên: "Nếu em không sinh ra trong gia đình này... liệu chị còn phải chịu đòn thay em không?"
Tú khẽ lên tiếng:
"Nếu vì em... mà tôi chịu hết cả đòn roi của thế gian, tôi cũng thấy xứng."
⸻
Chiều đổ xuống sân sau. Nhà ông Kim vẫn yên ắng vì chủ nhân còn chưa trở về. Gió từ phía đồi kéo về, mùi nhang khói đâu đó thoảng qua khiến lòng người đột nhiên thấy u buồn.
Nhưng hôm nay – chỉ hôm nay thôi – Trân Ni được phép ở gần người cô thương, không bị ràng buộc bởi khóa cửa hay roi da.
Một khoảng trời bé nhỏ.
Một chút yên bình mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com