Chương 14
"Trước cơn giông, trời thường xanh rất lạ."
⸻
Ông Kim trở về từ sáng sớm, lưng áo vẫn còn bụi đất đỏ quạch từ vùng đồi phía Nam. Chuyến đi dài, đêm lại không ngủ. Vừa vào nhà, ông đã bắt đầu gọi người làm, kêu sổ sách, hỏi tin đất làng, dặn dò đủ điều — không ai dám lơi tay một khắc.
Không khí trong nhà Hội đồng Kim lại trở về với nhịp cũ: khắt khe, nề nếp, không một tiếng cười. Nhưng lạ thay, cũng chẳng ai nói tới chuyện "phạt" thêm ai nữa.
Như thể cơn sóng dữ đã lùi ra khơi, để lại bờ cát vẫn ẩm nước nhưng tạm yên.
⸻
Dạo gần đây, Lệ Sa và Thái Anh ghé chơi thường xuyên. Mỗi lần đến, hai người đều mang theo một ít bánh mứt, khi thì trái cây ngọt chín từ vườn nhà, khi thì vài lọ thuốc mới lạ từ phương xa.
Thái Anh luôn kéo Trân Ni ngồi riêng một góc mà kể chuyện vặt:
"Hôm bữa chị Sa suýt bị một em bé con nhận nhầm là mẹ, cưng không chịu được."
Trân Ni cười khúc khích, gò má ửng hồng như ánh nắng cuối hè. Trong ánh cười đó, Thái Anh thấy lại Ni của năm xưa – khi chưa có những đêm khóc âm thầm vì một người chẳng thể gọi tên nơi ánh sáng.
Còn Lệ Sa, mỗi lần đến đều lặng lẽ hơn. Chị thường dừng lại ở nhà kho một lúc — nơi Tú vẫn làm việc khi không bị ông Kim gọi. Không ai biết họ nói gì với nhau, nhưng mỗi lần Ni hỏi, Tú chỉ cười:
"Chị Sa dặn tôi... nếu chưa đủ mạnh để đấu lại trời, thì hãy học cách che ô cho người mình thương."
⸻
Một ngày kia, trời trong vắt, gió lùa mát cả hiên sau. Trân Ni cùng Thái Anh trải chiếu ngồi thêu khăn, còn Lệ Sa ngồi bên đọc sách.
"Ni này..." – Thái Anh khẽ hỏi – "Em có từng nghĩ... nếu được sinh ra trong một gia đình khác, có lẽ em đã hạnh phúc hơn?"
Trân Ni ngừng kim một nhịp, mắt nhìn xa xăm về phía đồi.
"Em không tiếc vì là con của ba mẹ mình...
Em chỉ tiếc, là kiếp này... em biết yêu quá sớm, mà không thể nói yêu như người thường."
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có gió vẫn bay, lá vẫn xào xạc, và ánh mặt trời vẫn lọt qua từng kẽ tay – như thể đang níu lấy những hạnh phúc mong manh cuối cùng.
⸻
Trước giông bão... trời thường xanh rất lạ.
Yêu đậm... cũng thường là lúc sắp sửa xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com