Chương 15
Gần đây, Trân Ni thường hay ra nhà kho vào đêm.
Khi mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ, nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước rón rén như thể chính mình là kẻ trộm. Nhưng thứ nàng "trộm" không phải là vàng bạc, mà là vài phút lặng lẽ bên người thương – người con gái vẫn cặm cụi dưới ánh đèn dầu mờ mịt, thêu từng mũi kim như thêu cả tương lai chẳng biết có bao giờ kịp đến.
"Tú này..."
"Ừm."
"Em nhớ chị..."
"Chị cũng vậy."
Chỉ vậy thôi. Họ chẳng cần quá nhiều lời.
Chỉ cần nhau. Chỉ cần đêm. Chỉ cần khoảnh khắc ấy vẫn còn nguyên.
⸻
Có lần, Tú bảo:
"Đêm là thứ duy nhất còn thương tụi mình.
Ngày thì phơi ra ánh sáng,
Đêm thì giấu hết lại – kể cả tình yêu."
Trân Ni chỉ cười, dúi đầu vào lòng Tú. Tay nàng nắm chặt vạt áo người kia, như thể chỉ cần buông ra một chút là tình cảm này sẽ rơi xuống đất, vỡ vụn như chiếc ly mỏng tang.
⸻
Hôm đó, khi Ni vừa về phòng, Tú còn nán lại kho thêm một chút để thêu. Tấm khăn tay mới, màu chỉ đỏ, những đường kim tỉ mỉ như nhịp đập trái tim người viết.
Chị muốn để lại điều gì đó. Một thứ gì đó đủ nhỏ để giấu kín, nhưng đủ đậm để người kia không quên.
"Trí Tú yêu Trân Ni."
Ba chữ tên ấy, Tú thêu phía sau mép khăn. Phía trước vẫn còn để trống, chị chưa biết nên viết thêm gì. Có lẽ là một câu từ biệt. Hoặc một câu thề hẹn?
Chị còn đang suy nghĩ thì...
Một bóng người lướt qua phía vườn sau.
Tú nhíu mày, đứng dậy nhìn qua khe cửa gỗ đã hé.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Lệ Sa đang đứng đó – lưng hơi nghiêng về phía rặng tre, tay cầm một vật gì đó nhỏ xíu, trông như mảnh thư gấp vội. Ánh mắt chị ấy nhìn về phía cổng sau – có vẻ đang chờ đợi ai.
Tú nheo mắt, toan định gọi một tiếng, nhưng rồi lại thôi.
Chuyện của người lớn, không phải lúc nào cũng cần hiểu rõ.
Chị quay lại, tiếp tục ngồi vào bàn, xỏ kim chỉ, và cắm cúi may thêm vài đường.
Nhưng lạ thay... từ khoảnh khắc đó, từng mũi kim bỗng như chùng xuống.
Trái tim không yên, nhưng lý trí lại không thể hỏi.
⸻
Đêm vẫn trôi qua như mọi đêm.
Yêu vẫn âm thầm như mọi yêu.
Chỉ có bí mật – là thứ đang lớn dần lên trong những khe hở không ai nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com