Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sáng nay, Tú đi ngang phòng ông Kim.

Cánh cửa khép hờ. Bên trong, giọng ông trầm đục như mưa sắp đổ:

"Chiến sự vùng phía Bắc căng thẳng lắm rồi. Cũng sắp lan tới đây thôi. Phải chuẩn bị cả người lẫn lương thực..."

Chị khựng lại.

Một cảm giác là lạ len vào lòng. Không phải sợ, cũng không hẳn lo – mà là thứ gì đó nghèn nghẹn, như tiếng gọi âm thầm từ đất nước, từ nơi xa thẳm nào đó mà chị chưa bao giờ bước tới, nhưng luôn thấy thân quen.

Đêm đó, Ni lại lén ra nhà kho.

Tú đã chờ sẵn, ánh mắt như có gì đó vừa khác – trầm hơn, xa xăm hơn.

"Ni nè..."
"Dạ?"
"Nếu một ngày chị phải đi xa... em có buồn không?"

Trân Ni nhìn Tú, không nói gì.
Chỉ là hốc mắt cay cay, tay siết tay chị thật chặt.

"Chị... đừng đi mà..."
"Chị chưa đi đâu. Chị chỉ hỏi thôi." Tú cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn tròn trịa như mọi hôm. "Em thương chị tới mức nào?"

"...Đủ để đứng yên ở đây, dù chị có quay lưng bước đi."
"Đủ để đợi, nếu chị chẳng kịp trở lại?"

Ni không trả lời. Nàng cúi đầu vào vai chị, chỉ lặp lại một câu duy nhất:

"Chị đừng đi."

Lát sau, Tú tiễn Ni ra tới cửa nhà kho. Trăng non lạnh lẽo như một mảnh gương gãy. Chị chưa về phòng liền, còn muốn ngồi lại một chút – như thói quen gần đây.

Nhưng khi vừa quay vào, chị chợt thấy bóng người phía sau vườn.

Lại là Lệ Sa.

Lần này, Lệ Sa không đứng một mình.

Một người đàn ông – dáng cao gầy, quấn khăn trắng, tay trao cho chị một mảnh giấy nhỏ. Họ thì thầm điều gì đó, rồi chị ấy gật đầu rất nhẹ.

Tú sững người.

Chị không định xen vào. Nhưng lần này, Lệ Sa nhìn thấy chị.

Ánh mắt kia – không giật mình, không giấu giếm, mà như... đã chờ từ trước.

Lệ Sa bước lại gần, giọng nhỏ, vừa đủ để nghe:

"Tú à...
Có những người sinh ra không để sống bình thường.
Chị biết em đã nghe điều ông Kim nói sáng nay rồi.
Đừng hỏi gì cả. Nếu em thật sự muốn làm điều gì đó cho đất nước...
Đến gặp chị vào đêm mai."

Tú đứng đó rất lâu, đến khi trăng lặn gần hết.

Tấm khăn tay vẫn chưa thêu xong.
Trái tim cũng chưa đủ can đảm để quyết định.

Nhưng chị biết – một khi bước, sẽ không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com