Chương 18
"Giữ tay em – là phản bội đất nước. Buông tay em – là phản bội trái tim mình."
⸻
Tối hôm đó, nhà kho im lặng lạ thường.
Ni bước vội vào, chân trần dẫm lên nền đất lạnh. Trái tim nàng đánh từng nhịp như sắp vỡ. Tú đã đứng đợi. Cả thân hình chị như tan trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng lên — như ánh lửa của người đang thiêu mình bằng quyết định nghiệt ngã.
"Chị gọi em tới... vì có việc quan trọng."
Tú mở lời trước, nhưng giọng nghẹn. Như sợ mình không kịp nói trước khi tan rã.
"Chị sẽ rời đi. Theo cách mạng."
Ni lùi lại một bước.
Không phải vì sợ. Mà là vì... tim đau quá, không còn đứng vững.
"Không. Không được. Tại sao... chị nói gì đi chứ?"
Tú bước tới. Tay chị run run khi nắm lấy tay Ni. Tay Ni lạnh ngắt.
"Giữ tay em – là phản bội đất nước.
Buông tay em – là phản bội trái tim mình."
⸻
Ni lắc đầu. Nước mắt không kìm được nữa.
"Vậy chị chọn đi. Một lần thôi, chọn em hay tổ quốc?"
Tú không trả lời.
Không thể.
Và đó mới là câu trả lời khiến tim Ni vỡ đôi.
"Giữa em và tổ quốc, chị không chọn được.
Nhưng tổ quốc cần chị.
Còn em... chị mong em đủ mạnh để đợi."
Ni ngồi sụp xuống.
"Đợi cái gì cơ chứ? Đợi tin chị hy sinh? Hay đợi một tro cốt không còn lời hứa nào để giữ?"
Tú quỳ xuống. Chị không nói gì thêm.
Chị chỉ mở tay, đặt vào lòng Ni một chiếc khăn tay đã thêu sẵn:
"Trí Tú yêu Trân Ni."
"Chị để lại tên mình trên khăn tay... vì chị không chắc... mình còn để lại được gì nữa."
⸻
Đêm đó, Trân Ni không tiễn.
Nàng chạy về phòng, đóng cửa lại, rồi òa khóc như chưa từng biết khóc là gì.
Còn Tú – lặng lẽ một mình, rời đi...
Với mái tóc bị cắt ngắn vào sáng hôm sau.
Với ánh mắt cạn nước, nhưng đầy lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com