Chương 19
Sáng tháng tám, trời mù sương như lòng người mù phương hướng. Vừa tảng sáng, cả phủ họ Kim đã náo loạn.
Trân Ni quỳ giữa sân gạch lạnh, tóc rối, mắt sưng, miệng không ngừng lặp lại:
"Con muốn đi theo chị Tú... Con không thể ở lại đây, không thể sống nếu không biết chị ấy có an toàn không..."
Tiếng khóc nức nở, khản cổ, khiến cả nhà phải thức dậy. Người hầu chạy tán loạn, bà Kim thì giật mình mặc áo choàng chạy ra.
Ông Kim lao từ thư phòng về như cơn giận hình người, cầm thẳng cây roi lớn.
"Mày nói cái gì? Theo một đứa đầy tớ bỏ trốn theo giặc?! Nó là phản tặc! Mày cũng muốn chết à?!"
Rắc – cây roi quất thẳng xuống vai Ni. Vết roi xé rách áo lụa, đỏ ửng cả làn da trắng muốt.
Nhưng cô không rên. Chỉ ôm ngực, thì thầm:
"Chị Tú không phải phản tặc... chị ấy là người của em..."
Trân Nghi từ trong nhà bước ra, đã nghe hết.
Cô vẫn như thường: khuôn mặt lạnh, áo dài gọn gàng, nhưng mắt lại long lanh.
"Ba... nó là con gái ruột của ba. Đừng đánh nó nữa."
Ông Kim quay sang, rít lên:
"Mày bênh nó? Cả cái nhà này phát điên vì một đứa ở?!"
Trân Minh, vừa từ ngoài cổng phủ về, cầm hộp thuốc:
"Ba đánh nó xong, có hàn được tim nó không?"
Anh không nói gì thêm, chỉ quỳ xuống, nhẹ tay bôi thuốc cho em gái, mắt rưng rưng.
"Ni ngốc, em yêu người ta tới vậy ư?"
Ni nắm tay anh, mắt ráo hoảnh:
"Em không biết mình là gì... nhưng em không chịu nổi nữa... Em đau quá."
Thái Anh cũng có mặt, đến từ tờ mờ sớm khi nghe tin. Cô đến cạnh Ni, vuốt tóc nhẹ như gió thoảng.
"Chị Tú đi vì Tổ quốc. Nhưng để lại Ni – người đang khổ sở vì không biết phải sống ra sao."
"Ni phải mạnh. Phải chờ. Chờ trong đau. Và sống như thể chị ấy vẫn đang ở đây."
Bà Kim lúc này cũng ngồi thụp xuống, nước mắt chảy dài:
"Con là trái tim của má... đừng tự xé nát nó vì một người đi xa. Nhưng má hiểu... yêu một người như yêu hơi thở, khó mà dứt."
⸻
Đêm qua, Trân Ni đã không ngủ. Cô vẫn mặc bộ áo trắng Tú hay thích, ngồi co người trên giường, tay ôm chiếc khăn thêu dòng chữ:
"Trí Tú yêu Trân Ni."
Và cô đọc đi đọc lại lời thì thầm khi chia tay:
"Tôi để lại tên mình trên khăn tay, vì tôi không chắc... mình còn để lại được gì nữa."
"Một roi cha đánh – đau thân.
Một người đi mất – đau lòng.
Một ngày không Tú – chẳng còn là ngày.
Một đời thương nhớ – chẳng có hồi kết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com