Chương 2
Sau buổi sáng hôm ấy – cái sáng sớm mơ mơ màng màng Trân Ni tỉnh dậy rồi khóc vì mơ thấy Trí Tú rời đi – mọi thứ trong phủ dường như thay đổi một chút.
Không ai nói gì... nhưng rõ ràng là Trân Ni nhìn Trí Tú nhiều hơn, còn Trí Tú thì cứ cắm cúi làm việc mà tai đỏ rần mỗi khi bị nhìn lén.
Có những ánh mắt, chẳng ai dạy phải giấu... nhưng cả hai đều giấu.
Một bên là tiểu thư nhà hội đồng, một bên là con bé hầu nghèo mồ côi.
Khoảng cách... lớn hơn cả cái bàn ăn trong phủ.
⸻
Sân trước – buổi sáng, ánh nắng xuyên qua tán cây bồ đề
"Chị Tú ơiii... chị coi giùm em đường chỉ này thêu có lệch không?"
Giọng Trân Ni lanh lảnh vang lên giữa khoảng sân yên ắng.
Tú đang lau sân, nhưng nghe tiếng là lật đật chạy tới như có chuông gọi.
"Đâu? Đưa chị coi coi..."
Cầm lấy tấm khăn, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống... rồi gật gù:
"Dạ... lệch chút xíu thôi, lệch... khoảng một cái trái tim á."
Trân Ni ngơ ngác:
"Hả? Cái gì mà trái tim? Em hỏi đường chỉ!!"
"Thì em thêu cái gì chị cũng thấy giống trái tim hết trơn..."
Tú nhún vai, nhưng mắt thì cười trộm.
"Hay là... tại chị nhìn gì của em cũng thấy đáng iu hết trơn á."
Trân Ni im lặng đúng 3 giây. Rồi...
"Chị bị gì vậy hả? Bộ nắng sáng làm chị mất trí hả?"
Cô bé cầm cây kim, dí dí vào tay Tú đe dọa
"Chị nói câu nữa là em thêu thẳng vô áo chị luôn đó!"
"Đâu dám nói nữa..."
Tú lùi lại một bước, nhưng tay vẫn che ngực như sắp bị đâm thiệt
Hai người rượt nhau vòng vòng quanh cái chậu sứ trồng cây sen.
Tiếng cười vang vọng cả phủ, làm con mèo già ngủ trong hiên cũng lật mình mở mắt.
⸻
Bếp nhỏ – trưa
Tú vừa gọt trái cóc vừa nhăn mặt nhìn cái dĩa muối ớt đỏ chót do Ni chuẩn bị.
"Tiểu thư ơi... ăn cái này xong là em hắt xì 3 ngày 3 đêm đó nghen."
"Không sao! Em muốn rửa mũi cho sạch~"
"Hả?"
Trân Ni gắp một miếng cóc chấm muối, đưa tới miệng Tú:
"Thử miếng đi~ chị đừng có nhát như hôm bữa nữa!"
Tú há miệng ăn một miếng... và ngay lập tức:
"HÓ KHỤ KHỤ KHỤ!!!"
"Á trời ơi chị làm gì dữ vậy?!"
"Không... cái này... nó cay như lửa địa ngục..."
"Lưỡi chị giờ chắc cóc không dám nhảy lên nữa đâu..."
Trân Ni phá lên cười. Cười lăn lộn, cười chảy nước mắt.
Rồi bỗng nhìn Tú lom lom:
"Chị nè..."
"Ừ?"
"Mai em 15 rồi đó."
Tú khựng lại.
"Nhanh vậy sao..."
"Ừ. Mà chị không được tặng gì hết hả?"
Tú im lặng, rồi rút trong túi áo ra một sợi dây buộc tóc màu đỏ, tự tay bện từ sợi vải vụn. Trân Ni nhìn, rồi ngơ ngác:
"Xấu quắc à."
"Vậy thôi trả đây."
"Không. Ý em là xấu... nhưng mà xấu kiểu chị đó."
"Ý là... xấu nhưng em thích."
Tú bật cười. Trân Ni cũng cười.
Giống như hai đứa dở hơi, ngồi trong góc bếp, ăn cóc và tặng nhau mấy thứ chẳng ai hiểu là gì.
⸻
Tối hôm đó – phòng ngủ Trân Ni
Trân Ni nằm quay mặt vào tường, tay mân mê sợi dây buộc tóc. Mắt cô mở trừng trừng.
"Sao mình lại thấy vui nhỉ..."
"Chị ấy làm gì cũng vụng về, cũng quê mùa... mà sao tim mình lại đập mạnh vậy?"
Ngoài sân, trăng lên. Trí Tú ngồi dưới bóng cây, ngước lên tầng gác nơi Ni đang ngủ.
Cô không thấy được gì. Nhưng cô biết... cô nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com