Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau ngày Tú rời đi, Trân Ni như biến thành một người khác.

Nàng không khóc to, không gào thét, chỉ lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, tay siết chặt chiếc khăn tay trắng thêu dòng chữ:

"Trí Tú yêu Trân Ni."

Chiếc khăn ấy giờ ố lem nước mắt, vải nhăn nhàu, nhưng nàng vẫn ôm như ôm lấy cả sinh mệnh của người thương. Gió chiều hắt hiu, thổi qua mái ngói đỏ, mang theo tiếng gọi khẽ khàng:

"Tú ơi... về đi..."

Trân Ni bỏ bữa gần như mỗi ngày. Mỗi lần bà Kim bưng đồ ăn lên, nàng chỉ lắc đầu, rồi quay mặt ra trời, như đang đợi một người quay về từ phía chân mây. Mưa lâm râm vào những đêm đầu tháng chín, vậy mà nàng vẫn ngồi ngoài mái hiên, áo choàng mỏng ướt sũng, chỉ để giữ lời hứa rằng "em sẽ đợi".

Thái Anh chứng kiến tất cả. Nàng không đành lòng. Nhưng điều khiến nàng run rẩy hơn là sáng hôm ấy... Lệ Sa cũng biến mất.

Chỉ còn lại một bức thư, gấp gọn trên bàn trà:

"Thái Anh.
Tôi phải đi.
Tôi không thể để Tú một mình nơi chông gai.
Chỉ cần em ở lại... chờ tôi như tôi từng chờ em.
Yêu em.
– Lệ Sa"

Thái Anh bàng hoàng. Lệ Sa – người mà nàng từng nghĩ sẽ mãi là bờ vai, giờ đây cũng chọn rời đi. Đôi tay Thái Anh siết lấy lá thư, như muốn bóp nghẹt nỗi nhớ mới vừa chớm.

Đêm ấy, bà Kim bưng chén thuốc đến bên con gái. Bà đặt tay lên vai nàng, bàn tay gầy guộc run nhẹ:

"Ni à... về phòng đi con, kẻo sương lạnh. Cha con... không muốn thấy con thế này..."

Trân Ni không trả lời. Mắt nàng vẫn nhìn ra cánh cổng.

"Con vẫn đợi.
Dẫu biết người đi sẽ không quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com