Chương 22
Mấy ngày qua trời vẫn âm u, như lòng người. Cơn mưa chẳng dữ dội nhưng dai dẳng, gõ nhẹ vào mái hiên từng đợt một, như tiếng bước chân ai đó cứ lặng lẽ bỏ đi mà chẳng ngoái đầu.
Trân Ni ngồi trước bàn nhỏ. Cây nến cháy đã gần tàn, ánh sáng bập bùng trên bức thư đang mở dang dở. Nét chữ nghiêng nghiêng, vẫn là chữ của Trí Tú — mềm như gió, mà sắc như dao.
"Ni à...
Nếu em đang đọc được những dòng này, tức là chị đã vượt qua một chuyến đi không chắc có ngày về..."
"Chị nhớ em, nhớ những lần em ôm chị từ sau lưng, hỏi mấy câu ngốc xít như 'Chị Tú có thương em không?' rồi cười như mùa xuân mới đến..."
"Ước gì... nếu không có chiến tranh, chúng ta chỉ là hai người bình thường. Sáng đi hái hoa, tối ra kho đọc sách. Em chấm mực, chị thêu khăn..."
Trân Ni cắn chặt môi. Chiếc khăn tay Tú từng để lại, em vẫn giấu kỹ nơi áo ngủ, lúc này đang cầm chặt trong tay. Em đưa nó lên, đặt nhẹ vào má như đang chạm vào Tú vậy.
Một hàng nước mắt lăn xuống, chạm đúng vào dòng chữ thêu:
"Trí Tú yêu Trân Ni."
"Chị Tú... Em muốn tin mình chỉ đang nằm mơ thôi. Một cơn mơ dài, mà khi tỉnh lại, chị sẽ đứng ngay ngưỡng cửa, chìa tay ra nói:
"Ni ơi, đi chợ với chị nha?"..."
⸻
Bức thư kết thúc bằng dòng chữ viết vội:
"Chị để lại tên mình trên khăn tay... vì không chắc mình còn để lại được gì nữa."
⸻
Tối đó, Trân Ni không ngủ.
Em ngồi suốt cạnh bàn, tay siết chặt khăn tay, môi cứ mấp máy tên của Tú – như niệm chú, như sợ chỉ cần ngừng một giây thôi, người kia sẽ tan biến mãi mãi khỏi cuộc đời em.
"Chị Tú... chị đừng chết... chị không được chết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com