Chương 23
"Ngoài cánh cổng phủ nhà hội đồng, là cả một thế giới đang dậy sóng. Và lần đầu tiên, Trân Ni thấy chiến tranh — không phải qua lời kể — mà qua đôi mắt chính mình."
⸻
Trưa hôm đó, trời nắng gắt như nung. Cả phủ đang trong giờ nghỉ, thì một loạt tiếng vó ngựa và tiếng Pháp loạn xạ vang lên ngoài cổng chính. Ông Kim đang ngồi đọc sớ liền đứng bật dậy, sắc mặt chuyển lạnh.
– Là tụi Tây... – ông nói, giọng nén chặt.
Bà Kim đang rót trà cũng khựng tay, ánh mắt thoáng lo lắng. Không chần chừ, ông quay sang ra lệnh cho Trân Ni:
– Vào kho. Không nói gì. Không hỏi gì. Ở yên đó.
Trân Ni sững người. Nhưng ánh mắt nghiêm khắc của cha không cho phép nàng cãi. Tay run run, nàng lùi về phía nhà kho nhỏ phía sau vườn, nơi từng đêm nàng và Trí Tú vẫn hẹn nhau thầm lặng.
⸻
Ngoài kia, tiếng giày da nện xuống nền đất, tiếng gậy gõ vào cột cổng vọng vào rõ mồn một. Qua khe nhỏ giữa hai cánh cửa kho, Trân Ni thấy ba người lính Pháp trong bộ quân phục bẩn bụi, mặt lạnh tanh. Một người trong đó là viên chỉ huy, tay cầm một tờ lệnh.
– Chúng tôi đến để kiểm tra hoạt động trong khu đất này, ông Hội đồng.
– Nhà tôi không chứa bất kỳ thành phần đáng nghi nào, các ông có thể kiểm tra... nhưng làm ơn giữ lễ độ.
Ông Kim cố giữ bình tĩnh, nhưng tay đã siết chặt vào nhau. Viên chỉ huy đảo mắt quanh sân, ánh nhìn thoáng dừng lại ở cửa kho – tim Trân Ni thắt lại, tay túm lấy tấm khăn tay nhỏ trong túi áo. Nhưng rồi viên chỉ huy quay đi.
– Nếu có tin tức nào liên quan đến những kẻ nổi loạn, hãy gửi lên đồn ngay.
– ...Tôi hiểu.
⸻
Sau khi bọn Pháp rời đi, phủ như bị rút cạn không khí.
Ông Kim đứng lặng rất lâu. Rồi ông nhìn về phía nhà kho, thở dài một cái rất khẽ.
– Con bé ấy... càng lớn càng giống mẹ nó...
⸻
Tối hôm đó, bà Kim kéo Trân Ni ngồi bên ánh đèn dầu, tay bà run khi cầm chén trà.
– Lúc mẹ đi chợ, tụi nó bắn một đứa nhỏ ngay giữa đường. Chỉ vì nó mặc áo rách giống kiểu tụi Việt Minh... Máu loang hết đất, không ai dám lại gần.
Bà ngưng lại, mắt đỏ hoe.
– Con không hiểu được chiến tranh đâu, Ni à. Má sợ lắm... sợ mất con, giống cái cách má từng mất một người...
Lần đầu tiên, Trân Ni im lặng rất lâu. Không nói, không gật đầu, chỉ ôm chặt chiếc khăn tay mà Trí Tú để lại, mắt nhìn ra ngoài trời đang mưa lất phất.
⸻
"Nếu chiến tranh tàn khốc đến thế... thì tại sao chị vẫn chọn bước vào?"
"Và em... liệu có đủ mạnh để chờ chị bước ra?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com