Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


"Lúc chị rời đi, em hỏi có buồn không nếu xa chị. Nhưng em không ngờ... nỗi buồn ấy lớn đến vậy."

Gần cuối tháng, khi ánh nắng xế chiều dần đổ xuống những mái nhà ngói đỏ loang lổ, Trí Tú lặng lẽ cầm mảnh giấy được kẹp trong bọc gạo. Chữ viết rối, ký hiệu bí mật – nhưng rõ ràng:

"Giao lại cho 'Ngọc' trước rạng sáng ngày 10. Đích đến: Hôtel de Ville. Nhiệm vụ: Thanh toán Raymond Borel. Không được sơ suất."

Trí Tú siết tờ giấy, mồ hôi rịn ra tay.

Lệ Sa xuất hiện ngay buổi chiều ở chợ huyện, đầu đội nón lá, vai đeo giỏ cói, mặt cười nhẹ.

– Có thứ chị phải đưa cho em.

Tú giả vờ lựa mấy quả mận, tay chạm nhanh vào tay Sa, trao thư. Cả hai không nhìn nhau thêm lần nào nữa, chỉ rẽ ra hai hướng khác biệt, để không ai nghi ngờ.

Raymond Borel – tên sĩ quan cao cấp người Pháp, mới đến kiểm soát vùng đất này, tàn ác và đa nghi. Tin từ nội gián cho hay hắn sẽ về Hôtel de Ville – phủ tạm thời của hắn – vào đêm 10, mang theo mật mã quân sự.

Lệ Sa hóa trang thành hầu gái phục vụ bên trong phủ. Tú thì trà trộn vào đội lao công dọn khu sân sau. Kế hoạch là: Đúng 22 giờ, khi lính canh đổi ca, Lệ Sa sẽ mở lối đi từ hành lang bếp vào phòng riêng, nơi Tú sẽ đột nhập và dùng kim tẩm thuốc mê từ những người yểm trợ.

Đêm 10. Trăng khuyết.

Từng nhịp chân trong phủ vang vọng. Mùi thuốc súng và dầu đèn hòa quyện trong không khí.

22 giờ đúng – Lệ Sa xuất hiện dưới chân cầu thang phía tây, ánh mắt lạnh tanh.

Tú đeo khăn che nửa mặt, ánh mắt chạm vào mắt Sa, không nói lời nào. Họ hiểu – nếu sai một bước, không phải mình chết, mà là cả mạng lưới bí mật sẽ sụp đổ.

Phòng của Raymond Borel nằm cuối hành lang. Ánh sáng hắt ra khe cửa mỏng.

Tú bước vào, nhẹ như mèo. Hắn đang ngồi viết thư, lưng quay lại. Một thoáng tay run – nhưng rồi Tú tiến đến thật nhanh, kim tiêm nhỏ ghim vào cổ hắn.

– ...Qu'est-ce que...!
– Ngủ đi, đồ chó. – Tú thầm thì, mắt rực lửa.

Hắn ngã gục, bản đồ quân sự lộ ra ngay dưới tập tài liệu. Tú lật nhanh, chụp lại bằng máy ảnh giấu trong khăn tay. Sau đó, cả hai thoát ra cửa bếp, trốn vào dòng người buôn lậu nửa đêm.

Sáng hôm sau, báo cáo đến tay người phụ trách.

– Tốt. Cô Trí Tú và đồng chí Sa hoàn thành xuất sắc.
– Nhiệm vụ tiếp theo... khó hơn. Nhưng tôi tin hai người.

Tối đó, Tú nằm trong căn nhà lợp lá ngoài rừng, chạm vào chiếc khăn tay thêu tên mình và Trân Ni. Nàng hôn nhẹ lên mảnh vải, đôi mắt hoe đỏ.

– Em có nghe thấy không, Ni...
– Mỗi lần chị làm điều nguy hiểm, em hiện lên trước mắt chị trước tiên...

"Giữa em và tổ quốc, tôi không chọn được. Nhưng tổ quốc cần tôi, còn em – tôi mong em đủ mạnh để đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com