Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


"Đêm chiến thắng ấy, không ai biết... nó chỉ là tạm thời. Sáng hôm sau, trời vẫn xanh, nhưng tiếng súng đã vọng lại gần hơn."

Sau nhiệm vụ tại Hôtel de Ville, Trí Tú và Lệ Sa trở về căn cứ trong rừng già – nơi được ngụy trang bằng những tán cây rậm rạp và lều lá mộc mạc. Không kèn không trống, nhưng đồng chí Hồng, Quân, Dương Lạc và Thắng đã chờ sẵn.

– Tụi bây về rồi!! – Hồng hét lên đầu tiên, ôm lấy Sa – Mừng thấy bà!

– Tú, em ăn gì chưa? Tụi anh nấu cháo rồi! – Quân múc liền một tô, mắt sáng như sao.

Cả căn lều vang tiếng cười. Họ ngồi quanh bếp củi, chia nhau từng muỗng cháo gạo lứt trộn sắn, mùi khói ám cả áo. Nhưng chẳng ai chê. Đêm đó, không ai nhắc gì đến máu – chỉ có tiếng hát rì rầm, khúc ca về quê hương chưa sạch bóng thù.

Gần nửa đêm, chỉ còn Sa và Tú thức, lau lại máy điện đàm và kiểm tra thiết bị nghe lén. Đó là một bộ máy cổ của Pháp, chỉ nghe được nếu hiểu tiếng Pháp – mà trong nhóm, chỉ có họ làm được điều đó.

Một tín hiệu yếu vang lên.

– "Unité 23, transférez les troupes au nord. Les codes changent à l'aube."
– (Đơn vị 23, chuyển quân về phía bắc. Mã lệnh đổi lúc rạng sáng.)

Tú cau mày, Lệ Sa bật đèn nhỏ, viết lại.

– Họ đang dời lính. Có vẻ họ phát hiện ra có gì đó...
– Em nghĩ họ nghi ngờ Raymond bị diệt là do nội gián?

Sa gật, mắt nghiêm lại.

– Còn nữa... họ đang chuẩn bị đánh đồn K4 – chỗ chúng ta hay tiếp tế!

Tú lặng người. Mồ hôi rịn ra tay, tim như nghẹn lại.

– Phải báo cấp trên ngay. Không thể để đồn K4 thất thủ.

Rạng sáng hôm sau, khi trời còn nhá nhem, Tú leo đồi, tay cầm bản ghi chép cùng Sa. Cờ đỏ sao vàng lặng lẽ bay bên bãi tập. Chị cả – người chỉ huy – nhận thông tin, đôi mắt dày quầng thâm nhưng ánh lên quyết đoán.

– Các em làm tốt. Chúng ta sẽ lập kế hoạch phản công. Tú, Sa – lần này, các em đi đầu.

Tú nhìn trời, nghĩ đến Trân Ni.

"Em ơi, đêm qua chị còn được ăn cháo gạo. Hôm nay... chưa biết sẽ ăn gì, hay còn sống đến tối không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com