Chương 26
"Giữa bom đạn, còn có phút giây được gọi tên em. Có người trèo tường chỉ để ngắm em ngủ say..."
⸻
Trận đánh ở đồn K4 diễn ra đúng như dự đoán – quân ta, nhờ mật tin từ Trí Tú và Lệ Sa, đã mai phục sẵn, khiến quân Pháp hoảng loạn. Trong đêm ấy, cả căn cứ đỏ rực pháo hiệu chiến thắng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, bọn họ được lệnh rút về hậu phương nghỉ vài hôm – gọi là "lấy lại hơi thở giữa lòng giông bão".
Tú và Sa xin cùng về hướng phủ ông Kim.
– Nhớ báo với Thái Anh một tiếng.
– Còn em... em không cần báo ai. Người đó... chắc vẫn chờ.
Sa liếc nhìn Tú. Tú chỉ khẽ cười, tay siết chặt chiếc khăn tay đã ngả màu.
⸻
Đêm hôm đó, ông bà Kim lên thị trấn một hôm vì có tiệc nhà người họ hàng xa. Trong phủ vắng lặng, chỉ còn vài người hầu lặng lẽ dọn dẹp.
Trân Ni đứng bên cửa sổ, mắt dõi ra sân, vẫn không tin mình vừa nghe tin Tú còn sống – và đang về.
– Em không mơ đúng không...?
Gió khẽ lùa, kéo theo bóng người trèo qua cửa sổ. Một bước, rồi hai bước... tiếng chân rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến tim Ni thắt lại.
– Ni.
Tiếng đó... trầm thấp, thân quen... Trí Tú.
– Tú! – Ni nhào đến, vòng tay ôm chặt lấy cô – Chị... còn sống thật rồi... hức...
Tú ôm lấy Ni, chôn mặt vào mái tóc quen thuộc, lòng như vỡ oà.
– Chị xin lỗi... vì đã để em chờ.
– Em đã chờ. Dù đau, dù sợ, nhưng em chờ.
⸻
Căn phòng chìm trong hơi ấm, không cần đèn, chỉ cần ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu lên hai bóng người ôm nhau.
– Mình chỉ có một đêm... ông bà về sớm.
– Vậy thì để chị kể em nghe... hết mọi chuyện.
Tú kể, về căn cứ, về trận đánh, về những đêm lạnh và chiếc khăn tay mang theo khắp nơi. Còn Ni chỉ gật đầu, mắt rưng rưng.
– Em sợ, một ngày nào đó... người trở về không còn là chị nữa.
Tú siết chặt tay Ni, môi chạm nhẹ lên trán người mình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com