Chương 28
"Tên của chị giờ nằm trong hộ khẩu kẻ thù – nhưng tim, vẫn ở lại nhà kho phủ Kim."
Lễ cưới diễn ra đơn giản trong một biệt thự cổ tại trung tâm Sài Gòn. Không váy cưới, không nhẫn, không khách mời. Chỉ có vài sĩ quan Pháp làm chứng, và một bản giấy chứng nhận hôn nhân ngắn ngủi, cộp dấu đỏ.
Từ nay, Trí Tú là "Madame Louis Laurent" – vợ của một trong những tay quan người Pháp quyền lực nhất khu vực miền Nam. Hắn cao lớn, mắt xám và nói tiếng Việt còn chưa sõi, nhưng rất lịch thiệp.
"Em sẽ sống an toàn bên tôi. Tôi hứa." – Louis nói bằng giọng mũi hơi nặng, khi đưa tay kéo ghế cho Tú ngồi ăn tối đầu tiên trong biệt thự mới.
Tú gật đầu, cười dịu dàng. Trong lòng, chỉ có hai chữ "nhẫn nhịn".
⸻
Louis yêu Tú – theo cái cách kỳ lạ.
Hắn không đụng chạm. Không ngủ chung giường. Mỗi tối đều nghiêm túc gõ cửa chào ngủ ngon rồi sang phòng bên cạnh. Hắn chu đáo, mua son nước, váy lụa, sách thêu và cả sữa đậu cho "vợ Việt Nam" của mình.
Tú đóng tròn vai một người vợ dịu dàng, nhẫn nại, lặng lẽ. Và đổi lại, hắn tin cô – một cách mù quáng.
Tin đến mức cho phép Tú ngồi trong phòng họp – khi hắn và các sĩ quan bàn về kế hoạch quân sự, nghĩ rằng cô chẳng hiểu gì vì "chỉ là phụ nữ" và không biết tiếng Pháp.
Họ sai.
Tú nghe. Ghi nhớ. Và mỗi đêm – khi căn nhà chìm vào giấc ngủ – Tú dịch lại từng từ, viết thành mật thư gửi về căn cứ. Từng lần rút lui, từng lần tấn công, từng con số binh lực – đều nằm trong tay người con gái từng ôm khăn tay ngồi đợi bên hiên phủ nhà họ Kim.
⸻
Và khi hắn tặng Tú chiếc vòng cổ đắt tiền
Cô chỉ mỉm cười, không dám hỏi: "Anh có bao giờ thấy, em chưa từng đeo thứ gì ngoài một dải khăn cũ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com