Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Sáng hôm sau

Mặt trời mới hửng chưa được bao lâu, trong sân sau đã nghe tiếng ríu rít.

"Chị Tú ơi! Cái dây tóc hôm qua chị tặng em... em giặt rồi á~"

Trân Ni nói lớn, tay cầm sợi dây buộc tóc màu trắng ngà, còn ươn ướt nước mưa đêm qua.

Trí Tú vừa phơi chăn màn ngoài sân, nghe vậy thì ngoảnh lại, mắt không giấu được ánh nhìn trìu mến:

"Phơi ra nắng chút rồi buộc... dễ thơm hơn."

"Ờm, thơm rồi em lấy trùm đầu chị nha?" – Trân Ni chọc.

Tú bật cười.

"Không có cửa."

Bên hàng rào hoa giấy

Trân Ni ngồi bệt xuống đất, xắn tay áo vá lại cái khăn tay bị sút chỉ. Tú ngồi gần đó, chằm kim lại vạt áo cũ.

Không ai nói gì. Nhưng khoảng lặng ấy... không khó xử.
Là êm.
Là nhẹ.

"Chị Tú này..."

"Ừ?"

"Lúc chị buộc tóc cho em... chị có thấy em xinh không?"

Tú ngẩn người.

"Hỏi chi kỳ vậy?"

"Thì... người ta hỏi chơi thôi mà. Không trả lời được thì nói đại đi." – Trân Ni chu mỏ, nhìn sang chỗ khác, tay vẫn khâu.

Tú nhìn lén cô bé, khẽ nói:

"Có. Nhưng xinh nhất là lúc em ngủ gục trên bàn học..."

Trân Ni quay phắt lại:

"Chị nhìn trộm em ngủ hả??!"

"Đâu có... chị chỉ... vô tình thấy thôi..."

Cô chưa kịp giải thích, thì bị một cú đánh yêu vô vai.

"Đồ gian!"

"Ờ thì gian... nhưng em vẫn hỏi mà, phải hông?"

Cả hai nhìn nhau... rồi cười.

Tối hôm đó – phòng Trân Ni

Trân Ni nằm gác tay lên trán, mắt dán vào trần nhà.

Sợi dây buộc tóc nằm ngay đầu giường.
Tú không nhắc, Ni không nói... nhưng từ lúc nhận được, cô luôn đặt nó ở nơi gần tim nhất.

Góc khuất hành lang – Chị Lành đi ngang

Chị Lành thấy bóng Trân Ni ngồi ngoài hiên, còn Trí Tú thì đứng bên cạnh, giơ tay che nắng cho cô bé.

"Thân thiết vừa vừa thôi chớ..."

"Chứ không lẽ để người ta bàn tán rồi liên lụy con nhà người ta..."

Lành lẩm bẩm. Đôi mắt thoáng chút nghi ngại.

Khuya – Trí Tú trong phòng bếp cũ

Ngồi bó gối cạnh bếp than, tay Tú lật lật quyển sổ học chữ cũ.
Góc giấy có một nét mực đỏ – nét chữ tròn trịa của ai đó từng viết lên:

"Chị đừng làm bộ quên em, dù là một ngày."

Tú cười. Tim lặng lẽ thắt lại.
Không ai biết, một người hầu cũng có thể nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com