Chương 33
"Nếu em biết chị vừa vượt qua ranh giới giữa sống và chết, em còn muốn chờ không?"
Căn cứ bộ đội –
Trời đêm rừng sâu, trăng mờ nhòe sau tán lá, và không khí nặng như trước giông.
Tú ngồi trên ghế thấp, đối diện chỉ huy trưởng.
Lệ Sa đứng bên cạnh, mặt lạnh như tảng băng – nhưng mắt thì ánh lên chút lo lắng.
– "Tú. Đêm nay, em là người duy nhất đủ kín đáo và nhanh nhẹn để làm việc này.
Căn cứ địch đang họp kín – nếu ta nghe được kế hoạch từ chính trong đó, ta có thể tránh được đợt càn vào làng em."
Tú khựng lại khi nghe hai từ "làng em."
Nơi đó có mẹ Ni, bà Kim, có ông Kim dù nghiêm nhưng vẫn là cha.
Và quan trọng hơn hết... là Ni – người vẫn ngày ngày chờ chị ngoài hiên, dù trời nắng hay mưa.
Chị siết tay lại.
– "Em nhận nhiệm vụ."
⸻
Đêm khuya.
Tú mặc áo chàm đen, lẩn trong bóng tối như bóng mèo.
Trong tay là một chiếc máy nhỏ – dùng để ghi âm, cỡ bàn tay.
Cô bò sát đất, qua hàng dây thép, qua những lùm cây...
Tim đập mạnh, mồ hôi lạnh, từng bước như giẫm trên mặt lưỡi dao.
Căn nhà lớn hiện ra – nơi có ánh đèn vàng và tiếng người nói tiếng Pháp vang lên nhỏ nhỏ.
Tú ép mình sát tường, trèo lên bệ cửa sổ – nhẹ như hơi thở.
Trong một tích tắc, cô nhoài tay, đặt máy ghi âm dưới bàn họp, đúng lúc lính Pháp quay lưng đi lấy trà.
Chị chỉ có đúng 15 giây.
Không hơn, không kém.
15 giây để sống.
Hoặc chết.
⸻
Tú nhảy khỏi bệ, rơi xuống đống cỏ.
Chạy.
Tim đập dồn dập.
Có tiếng chó sủa. Có tiếng lính la hét.
Có viên đạn sượt qua vai trái – nhưng không cản được chị.
Tú vẫn chạy.
Vì chị chưa hứa tạm biệt Ni.
Chị chưa được về... gọi Ni một tiếng "vợ ơi."
⸻
Gần sáng.
Tú trở lại căn cứ.
Môi tím. Vai rớm máu. Nhưng ánh mắt lại sáng như sao ban mai.
– "Thành công rồi... Họ định đốt kho lúa vào tuần sau. Giờ ta biết đường chặn rồi..."
Chị thều thào. Lệ Sa đỡ chị.
Dương Lạc chạy tới lấy thuốc.
Ai cũng vui mừng – nhưng Tú thì chỉ lặng im, nằm dài trên võng rừng.
Tú rút khăn tay trong túi ngực, đặt lên ngực trái,
nắm chặt, rồi thì thầm:
– "Ni ơi...
Nếu em biết chị vừa đi qua ranh giới giữa sống và chết...
Em có còn muốn chờ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com