Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


"Tổ quốc còn chưa thắng, sao em dám nhắm mắt buông tay..."

Tối đó, trong căn cứ bí mật nơi miền trung du, cờ đỏ tung bay rực rỡ dưới ánh đèn dầu.
Cả đội tụ họp, nụ cười nở trên những gương mặt dính bùn đất.

– "Tin của đồng chí Trí Tú quá chính xác."
– "Nhờ đó mà ta giành được tuyến vận chuyển lương thực, phá thế bao vây."
– "Pháp giờ đang rối loạn lắm, chiến thắng lớn lần này là bước ngoặt rồi!"

Tú ngồi bên mép bàn, ánh mắt chỉ nhìn vào tấm bản đồ trải trước mặt.
Nét mệt mỏi giăng lên mi mắt, nhưng khóe môi vẫn cong vì niềm tin.
Trong túi áo, lá thư chưa kịp gửi cho Trân Ni – chỉ cần đợi đêm mai, khi hành lang bí mật hoạt động lại, cô sẽ gửi đi...

Nhưng cô không đợi được.

Khi đang đi bộ băng rừng để chuyển một mảnh thư khẩn,
Tú bị phục kích.

Chúng đã nhận ra gương mặt cô từ một bức ảnh rò rỉ trong tài liệu mật.
Không kịp chạy, không kịp phản kháng.

– "Là mày, Trí Tú. Phản tặc của bọn Việt Minh."

Bị trói bằng dây thừng, bị lôi về đồn.
Giữa rừng đêm, ánh đuốc sáng rực – soi lên từng vết máu rỉ trên môi cô.

Trong nhà giam.

Cô bị đánh đến mức mắt trái sưng tím, tay bầm dập không cử động nổi.
Chúng thay phiên nhau tra hỏi:

– "Ai là người đứng sau?"
– "Ai dịch mật mã cho mày?"
– "Ai cho mày thâm nhập vào dinh Louis?"

Nhưng Tú không nói.
Cô chỉ lặng lẽ thở, tay ôm mảnh vải từ chiếc khăn tay của Ni, thấm đẫm máu từ vết thương trán.

– "Giữa em và Tổ quốc, tôi không chọn được.
Nhưng Tổ quốc cần tôi, còn em – tôi mong em đủ mạnh để đợi."

Trời gần sáng, chúng vẫn chưa giết Tú.

Vì bọn chúng còn cần thông tin, còn nghi ngờ...
Nhưng cô biết — mình không thể thoát một cách dễ dàng lần này.

Cô vẫn còn sống...
Vì Việt Nam chưa thắng.
Và Trân Ni – vẫn còn đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com