Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


"Cờ đỏ bay cao – còn em vẫn đợi người về"

Sáng hôm đó, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp cánh đồng – như màu của tự do sau bao năm nằm gai nếm mật.

Trong căn cứ chỉ huy, Lệ Sa và các đồng đội – Hồng, Dương Lạc, Quân, Thắng – đều có mặt.
Một bản đồ lớn trải ra giữa bàn, với từng mũi tên đỏ chỉ hướng tấn công.
Tin báo đến: kẻ thù rút lui, chính quyền Pháp chính thức giao lại đất nước cho Việt Minh.

Một phút im lặng.
Rồi... cả doanh trại như nổ tung trong tiếng hò reo.

– "Việt Nam độc lập!"
– "Thắng rồi! Mình thắng rồi!"

Đồng đội ôm nhau mà khóc. Lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên cao giữa sân căn cứ.
Dưới lá cờ ấy, bao giọt máu đã đổ. Bao người đã ngã xuống, bao lời hứa chưa kịp thực hiện.

Lệ Sa đứng lặng bên lề, tay nắm chặt góc khăn đỏ cột ngang tay.

– "Tú à... Em thấy không? Chúng ta thắng rồi..."
Nhưng gió chẳng trả lời.
Và người nằm lại rừng xanh... cũng chẳng còn tỉnh dậy mà mỉm cười.

Tại phủ ông Kim...

Người dân bắt đầu đổ ra đường ăn mừng.
Phố xá cắm đầy cờ đỏ.
Nhà nhà reo hò, bà Kim đứng trước hiên rưng rưng.
Ngay cả ông Kim – dù nghiêm nghị – cũng chắp tay nhìn trời, lặng lẽ thở phào.

Còn Trân Ni – cô đứng ở mép sân, tay cầm chiếc khăn tay thêu tên "Trí Tú".
Gió bay nhẹ... nhưng lòng Ni lại nặng trĩu.

– "Chị Tú... Hôm nay đất nước thắng rồi đó... Sao em vẫn chưa thấy chị về?"

Không một ai trả lời cô.
Chỉ có tiếng trống từ xa vọng lại – thứ thanh âm khiến người ta phải mỉm cười... hoặc bật khóc.

Lệ Sa vẫn chưa thể về...

Cô nhìn bức thư Tú để lại, đã được gấp kỹ và đặt trong túi áo ngực.

– "Tha cho chị thêm chút nữa...
Chị chưa đủ mạnh để nhìn em sụp đổ ngay lúc cờ tổ quốc vừa bay lên."

Cuối ngày hôm đó...

Một bản thông cáo được dán ngoài cổng lớn:

"Việt Nam đã giành độc lập. Quân Pháp rút lui. Chiến thắng thuộc về nhân dân ta."

Dưới ánh hoàng hôn, Trân Ni vẫn đứng bên góc sân.
Ánh mắt cô nhìn về phía con đường đất đỏ – nơi năm xưa Trí Tú từng bước ra đi...

Nhưng lần này – không có ai quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com