Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Hai ngày sau sinh nhật cô út, trời vẫn nắng như rót mật. Cái oi oi cuối tháng Bảy len vào lòng người một thứ mệt mỏi lạ lẫm – chẳng hẳn vì nắng, cũng chẳng rõ vì chuyện gì đang lặng lẽ thay đổi trong ngôi nhà ấy.

Trân Ni nằm lười trên chiếc ghế dài bên hiên, đầu ngửa ra sau để đón chút gió lộng hiếm hoi. Một tay cô lật lật cuốn sách đã cũ, tay còn lại khẽ nghịch góc khăn tay thêu hoa mà Tú đưa hôm sinh nhật. Chỉ là khăn tay thôi, mà cũng cất riêng, gấp gọn, đem theo bên mình suốt.

Trong sân, Tú đang cặm cụi quét lá. Dáng áo nâu bạc phếch, tay áo xắn cao, lưng đẫm mồ hôi. Ni ngước mắt nhìn – khẽ mỉm cười.

– "Tú."
– "Dạ cô út?" – Tú ngẩng lên.
– "Lá rơi nữa kìa."
– "Mùa mà."

Ni gục đầu cười khúc khích. Rồi hạ giọng, thấp hơn:
– "Lát nữa, gặp em ở góc vườn sau nha... chị."

Tú thoáng giật mình. Chỉ một chữ "chị", nói nhỏ như hơi thở, mà sao nghe nhoi nhoi trong tim.

Chiều hôm đó, có người về. Tiếng xe ngựa dừng trước cổng. Gót giày gõ đều trên lối đá xanh. Bà hội đồng đang ngồi trong nhà bỗng đứng bật dậy, còn ông thì chỉ khẽ nhíu mày.

– "Con về đột ngột quá, Nghi à."
– "Chồng con đi công cán, con ở nhà chán quá nên về thăm ba má với con Ni."

Trân Nghi – chị hai của Trân Ni – đã lập gia đình với con trai một viên chức trong tỉnh, nhưng tính tình thì chẳng khác gì ông hội đồng lúc còn trẻ: nghiêm nghị, khó gần, lời nào cũng mang nặng trọng lượng.

Ni bước ra đón, có phần dè dặt.
Tú từ xa cúi đầu chào:

– "Thưa cô hai."
– "Ừm."

Ánh mắt Trân Nghi dừng lại trên người Tú lâu hơn bình thường. Không phải vì bộ đồ bạc màu hay dáng người gầy guộc kia. Mà là... một cảm giác gì đó không gọi tên được. Mắt người từng trải, dễ thấy điều khác lạ.

Tối hôm đó, Trân Ni và Tú có dịp gặp nhau trong kho củi cũ – nơi cả hai hay trốn vào mỗi khi muốn nói chuyện mà không ai biết.

– "Sao cô Nghi nhìn em kỳ quá..."
– "Chắc tại em bưng mâm nghiêng." – Tú cười nhẹ.
– "Không. Tại cô ấy giống ba."

Tú im lặng. Gió lùa qua khe vách. Ngoài kia, đêm đen đang trùm xuống, dày như lòng người.

– "Em đừng lo."
– "Nhưng nếu cô ấy biết thì sao?"
– "Chị sẽ bảo vệ em."
– "Chị hứa đó."
– "Ừ. Dù phải làm người ở mãi trong nhà này, chị cũng không rời xa em."

Ở một góc khác trong nhà, Trân Nghi đang ngồi bên ly trà đã nguội. Mắt vẫn hướng ra sân – nơi ban chiều, cô từng thấy một ánh nhìn lạ từ cô em út dành cho người hầu năm nào. Cô không nói. Nhưng trong lòng – đã ghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com