Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Buổi trưa, nhà ông hội đồng như nín thở giữa cái nóng tháng Tám. Mọi thứ đứng im — chỉ riêng tim Trân Ni là đang chạy loạn.

Cô vừa đi ngang bếp sau.

Thấy Tú — chị Tú của cô — đang đứng cùng con Hòa. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên hai người, rõ từng nét cười, từng cái liếc mắt.

"Nước nè chị Tú, cẩn thận nghen."

"Cảm ơn nghen, Hòa."

Tú cười, nhẹ lắm. Mà Ni nghe như tiếng ly rơi vỡ trong lòng mình.

Tú không cười với cô như vậy. Từ hôm sinh nhật đến giờ, Tú cứ xa cách dần. Như thể có điều gì nặng trĩu đang giấu kín.

Chiều hôm đó, Ni không gọi Tú đi ăn. Cũng không nhìn chị lấy một lần.

Tối. Cô nằm trên giường, xoay lưng ra cửa. Mắt mở to nhìn trần nhà.

Ngoài trời, một cơn giông kéo về. Gió thốc qua mái, như lòng cô đang cuộn.

Cốc. Cốc.

"Cô Hai... tôi vô được không?"

Ni im lặng. Rồi bước ra mở cửa, ánh mắt như đang tự kiềm chế chính mình.

"Chị muốn gì?"

Tú nhìn cô, khựng lại.

"Cô Hai... giận tôi sao?"

Ni cười, khô đến đau tim.

"Tôi là gì của chị mà đòi giận? Người hầu à? Hay... như con Hòa?"

Tú không nói. Nhưng ánh mắt đã đầy xót xa.

"Tôi thấy rồi. Chị cười với nó. Cái cười chị dành cho tôi... bao năm trước. Giờ không còn nữa."

Tú bước tới, tay run khẽ.

"Em... không giống ai cả. Em là người tôi để trong tim từ lâu rồi."

"Lâu là bao lâu? Từ khi chị dạy em thắt dây nơ? Hay từ lúc chị lấy áo khoác che em khi trời mưa? Chị nhớ không? Em nhớ hết... từng chi tiết."

Nước mắt Trân Ni rơi.

Tú không chịu được nữa. Chị kéo cô vào lòng, siết chặt.

"Tôi không phải không yêu. Tôi chỉ không dám. Vì tôi là người hầu, còn em là con gái nhà hội đồng."

"Vì sợ, mà chị để em đau vậy hả?"

Tú run giọng:

"Không phải... Tôi đang cố chờ. Một lúc nào đó... tôi đủ can đảm để giữ em."

Căn phòng tối, nhưng trái tim thì sáng rực.
Họ ôm nhau — giữa tiếng mưa, giữa tiếng ve còn rớt lại đâu đó...

Ni thì thầm:

"Từ nay về sau, đừng cười với ai nữa. Chị là của em."

"Ừ... chị là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com