Chương 8
Sáng sớm hôm sau, sân nhà ông hội đồng vang lên tiếng chổi tre xào xạc. Trân Ni ngồi dưới hiên, tay xoay ly trà nhưng mắt thì lặng nhìn người con gái đang quét sân.
Trí Tú.
Ánh nắng rọi lên mái tóc chị, lấp lánh. Như ánh mắt chị hôm qua, khi nói "chị là của em".
Ni cắn môi. Tim vẫn còn vương mùi ghen từ hôm qua, nhưng thay vào đó giờ là thứ cảm xúc khác:
Lặng thinh và thương nhiều.
Bỗng...
"Ni."
Tiếng ông Kim — cha cô — vang lên. Sắc lạnh như gió đông quét qua mái hiên.
"Ba..."
"Hôm qua ba thấy mày ở trong phòng, nói chuyện với người hầu... là Trí Tú?"
Ni thoáng giật mình. Nhưng giữ bình tĩnh.
"Dạ... chị ấy đưa con ít nước nóng. Con đau đầu nhẹ..."
Ông Kim nheo mắt.
"Mày từ nhỏ đã yếu ớt, tao biết. Nhưng giờ lớn rồi... nên biết thân biết phận. Con gái nhà hội đồng... đừng nên thân thiết quá với kẻ dưới."
Câu nói như dằn mặt, mà cũng như lời cảnh cáo.
⸻
Trưa hôm đó, bà hội đồng ghé vào phòng Ni.
Không nghiêm nghị như chồng mình, bà chỉ ngồi xuống bên giường, đặt tay lên vai con gái.
"Ni nè..."
"Dạ, má?"
"Má hổng cấm con thương ai. Nhưng con nên nhớ, con là Trân Ni... không giống ai cả. Làm gì cũng nên giữ lấy danh giá."
Ni cúi đầu, nghẹn giọng:
"Má nghĩ con làm điều gì mất mặt vậy sao?"
"Không. Nhưng má biết, trong mắt con... Trí Tú không còn là người hầu bình thường nữa."
Không ai nói thêm.
Chỉ là sau hôm ấy, ánh mắt ông Kim nhìn Tú không còn vô tư như trước. Cả bà hội đồng cũng bỗng dặn Tú bớt vào phòng cô Hai.
⸻
Buổi trưa, Ni ngồi trong phòng. Cửa sổ mở hé. Bên ngoài, Tú đang giặt khăn ở giếng sau.
Ni lặng lẽ nhìn.
Từ bây giờ, mỗi ánh nhìn... đã phải lén lút.
Mỗi cái chạm tay, đều mang theo nỗi sợ.
Mỗi câu nói, đều giấu sau vỏ bọc bình thường.
⸻
"Chúng ta yêu nhau — trong im lặng.
Yêu nhau — trong lén lút.
Và thương nhau — trong cả những ánh mắt không dám dừng quá lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com