Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Mấy ngày qua, ông Kim chẳng mấy khi rời khỏi phòng làm việc. Thái độ ông dạo gần đây khác lạ – im lìm, nặng nề, như con nước câm lặng trước cơn giông. Trân Ni thấy vậy, trong lòng cũng thấp thỏm chẳng yên. Nàng nhớ lại lời mẹ hôm qua nói nhỏ:

"Ba con... để mắt tới con bé Tú rồi. Con liệu mà giữ mình."

Đêm đó, Trân Ni không ngủ được. Nàng cứ trằn trọc, nghĩ mãi. Mãi đến gần sáng mới quyết định: phải nói cho Tú biết.

Buổi trưa, ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi vàng ươm trên hiên nhà. Trân Ni sai người hầu gọi Trí Tú lên phòng. Tú bước vào, tay vẫn còn ướt vì vừa rửa rau dưới bếp. Trân Ni quay lưng lại, đứng bên cửa sổ, giọng nhẹ mà nghèn nghẹn:

– Tú... ba em bắt đầu nghi ngờ rồi. Mẹ đã nhắc em giữ khoảng cách. Em sợ...

Trí Tú sững lại, đôi mắt đầy lo lắng. Tú khép cửa lại, tiến tới gần:

– Nếu cô chủ thấy không ổn... tôi có thể...

– Không phải! – Trân Ni quay lại, mắt hoe đỏ – Em chỉ sợ... người ta chia cách mình thôi. Chứ em chưa từng hối hận.

Một thoáng im lặng. Không ai nói gì. Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại tiếng tim đập – thật khẽ nhưng cũng thật vang.

Tú đặt tay lên vai Trân Ni, dịu dàng:

– Tôi cũng chưa từng hối hận... từ cái ngày gặp cô chủ bên khung cửi năm ấy.

Trân Ni cười, nước mắt rơi theo nụ cười ấy. Rồi bất chợt, Tú kéo nàng vào lòng, ôm siết. Dưới ánh nắng, hai bóng người hòa làm một – vừa thanh xuân, vừa khát khao, vừa đầy tội lỗi.

Tối đó, ông Kim trằn trọc mãi không ngủ được. Ông tính xuống nhà lấy thuốc, đi ngang qua phòng Trân Ni thì vô tình nghe tiếng động. Bước chân khựng lại. Từng lời, từng âm – cứa vào tim ông như mũi dao:

– Nếu có kiếp sau... Tú vẫn muốn làm người hầu của em. Để được ở bên, được gọi em là cô chủ... mãi mãi.

– Không. Nếu có kiếp sau, em muốn được làm người bình thường... để được yêu chị một cách đàng hoàng.

Mắt ông Kim trợn lên. Cửa phòng bật mở. Cả Trân Ni lẫn Trí Tú đều tái mặt.

– Đồ đốn mạt!! – Ông Kim gào lên, giận dữ như sấm. – Người làm mà đòi trèo cao à?!

Ông vung tay, tát Trí Tú một cái mạnh đến mức máu rịn ở khóe môi. Người trong nhà đổ tới. Trân Ni bị mẹ kéo lại, vùng vẫy không được. Tú thì bị lôi ra giữa sân, đánh bằng roi mây giữa ánh mắt đầy giận dữ và khinh bỉ.

– Ba ơi dừng lại! Ba đừng đánh chị ấy! Là con sai... con thương chị ấy! – Trân Ni gào lên, rồi ngất lịm giữa tiếng roi vun vút.

Đêm đó, nhà lớn vắng lặng. Mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong căn phòng kho cũ kỹ phía sau nhà, có một chiếc hộp đựng thư được giấu kỹ dưới ván gỗ. Bên trong là dòng chữ xiêu vẹo:

"Thư gửi em – cô chủ của tôi."

Và từ đó, Trân Ni và Trí Tú yêu nhau trong im lặng. Không còn nắm tay ban ngày, không còn gọi nhau bằng tên thật. Họ chỉ gặp nhau vào những đêm trăng, lén lút bên bờ tường cũ. Yêu nhau qua từng nét chữ, qua những ánh mắt vội vàng – mà đau đớn hơn bất cứ tình yêu công khai nào.

Cuộc đời vốn không công bằng. Người yêu thật lòng thì lại phải yêu trong lặng lẽ. Mà người im lặng... lại mang trong tim cả một đại dương thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com