Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện


"Ngoại truyện – Giấc Mơ Không Thức"

Đêm ấy, trời dịu.

Trân Ni nằm gối đầu lên chiếc khăn tay bạc màu năm ấy.
Bên ngoài là tiếng côn trùng khe khẽ, mùi hoa cau thoảng qua khe cửa.

Đã lâu lắm rồi... Ni mới ngủ mà không gào thét gọi tên người ta trong mơ.

Nhưng giấc mơ hôm nay lạ lắm.

Ni thấy mình mặc áo dài trắng.
Thấy Trí Tú đứng ngoài cổng, cười như thuở xưa.
Không còn quân phục, không bụi đất chiến trường – chỉ là chị Tú ngày nào... với đôi mắt dịu dàng như buổi chiều thu.

– "Chị về rồi, Ni."

Ni không tin. Cứ sững người nhìn.

Tú bước đến, ôm Ni vào lòng, nói khẽ:

– "Lần này chị giữ lời... Chị về cưới em rồi nè."

Cảnh vật đổi thay.

Cả phủ nhà họ Kim rộn ràng tiếng trống cưới.
Bà Kim cười mà rớm nước mắt.
Ông Kim – người từng cấm cản, từng cầm roi đánh Ni vì yêu chị hầu – nay lại đứng ra tuyên bố:

– "Từ nay, Trí Tú là con dâu họ Kim."

Ni nhìn Tú, mắt cay.
Tú vuốt tóc Ni, nói nhỏ:

– "Đợi lâu chưa? Tội nghiệp em của chị..."

Ni thấy mình mặc váy cưới.
Cầm tay Tú, cả hai bước vào một căn nhà nhỏ ven sông — chính là nơi hứa hẹn năm xưa.
Có bếp lửa. Có giàn hoa giấy. Có con mèo chị nhặt từ chợ về.

Ni bật khóc.

Tú lau nước mắt cho Ni, hôn nhẹ lên trán:
– "Từ nay mình là vợ chồng rồi nghe?"

Và rồi...

Tiếng chuông vang lên.
Một cơn gió lạnh ùa qua.
Ni mở mắt.

Căn phòng trống.
Không váy cưới. Không căn nhà ven sông. Không Trí Tú.

Chỉ có chiếc khăn tay nhàu nhĩ...
Và một trái tim vỡ ra lần nữa.

Ni ngồi dậy, thẫn thờ nhìn ra trời sáng dần.

– "Hóa ra chỉ là mơ..."

Cô tự cười với mình – nụ cười mặn như nước mắt.
Nỗi đau không ập đến ào ạt, mà cứ ngấm dần như mưa thấm áo...

"Tú à...
Giấc mơ đó, em sẽ giữ suốt đời.
Vì ở đó, chị sống. Ở đó, chị cưới em.
Ở đó... chị giữ lời."

Tôi đi trả nợ chiến tranh,
Em ôm giấc mộng hóa thành tàn tro.


Tơ hồng ai thắt ngang đời,
Một lần dính chặt, muôn thời chẳng buông.
Chị đi – bỏ lại mùa buồn,
Em ôm giấc mộng chưa buông kịp lời.

Chiến tranh nặng gánh kiếp người,
Gọi tên "Tổ quốc", quên lời "mình ơi".
Giữa tim em, giữa đất trời,
Chọn bên nào... cũng rã rời lòng nhau.

Tình này đâu phải chiêm bao,
Nhưng sao tỉnh giấc chỉ đau riêng mình?
Em chờ trong một cuộc tình,
Chị đi — gửi lại bóng hình gió bay.

Mảnh khăn cũ, lá thư gầy,
Chữ "mình" chị nợ, đến ngày còn vương.
Kiếp này chưa kịp trao hương,
Hẹn em kiếp khác... không vương chiến trường.

————
Cảm ơn mn đã theo dõi truyện heheheee!!! Tui sẽ ra truyện mới siêu ngọt để bù cho truyện này=)))rất mong được ủng hộ.Trân trọng cảm ơn mọi người!!!🤓🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com