Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23


Tới hôm nay đã là hơn năm ngày Trân Ni không một lần gửi canh đến. Sự bất an trong lòng Trí Tú dường như đã vượt quá nỗi ưu sầu. Cô không thể cứ mãi chịu cái cảnh bị nhốt trong chốn tù đày. Để rồi mặc xác cho người cô yêu bị dày vò khổ sở. Trí Tú phải mần cái gì đó để xoa dịu nơi tâm hồn đang dần bị héo úa.

Ở gần nơi cửa chính, hình bóng người con gái thấp thỏm vừa lo âu vừa run rẫy. Hình như là đang có ý định rời khỏi căn nhà này?

Nhưng thử nhìn kĩ mà xem, mọi chuyện có phải là đang diễn ra vô cùng suông sẻ? Trong căn nhà to lớn bật nhất như thế này mà lại chẳng có một bóng người hay sao? Trí Tú rất ngây thơ nhưng đó sẽ là một bất lợi khi cô sống trong môi trường đầy rẫy sự mưu mô này.

-" Cậu không định ngăn mợ Hai lại thiệt sao đa?"

-"..."

Tiến Thành không đáp, ánh mắt của cậu chỉ thuỷ chung nhìn về một hướng. Người con gái cậu yêu đang dứt khoát bỏ rơi cậu để chạy theo thứ tình yêu trái với luân lý đạo thường. Cậu nhất định sẽ đợi, đợi đến khi Trí Tú quay về, một lòng một dạ để cho cậu che chở.

-" Cứ để cho ấy đi đi, theo sau bảo vệ cẩn thận một chút được."

-" Dạ.."

Thằng Đực đương nhiên là nghe được giọng nói bất lực đến cùng cực của chủ mình. Tiến Thành đâu rồi? Người con trai tự tin, không màng đến người khác.

Bây giờ chỉ còn lại người đờn ông với mái đầu lóm chốm bạc, ngay cả râu ria cũng không một lần được tỉa gọn. Phải chăng yêu vào là đều trở nên như vậy sao? Ngay cả con người kia cũng vậy?






...







Trí Tú rời khỏi được nơi giam cầm đó mà trong lòng không khỏi hứng khởi. Sắp được gặp Trân Ni rồi, má của con cô chắc hẳn sẽ rất vui mừng.

-" Cục cưng à, con vui không? Còn mẹ thì vui lung lắm, chúng ta sắp được thấy của con rồi..hihi."

Mặc dù bản thân đang rất gấp gáp cũng đang rất mong chờ. Nhưng Trí Tú vẫn không thể nào chạy nhanh được. Cô vẫn còn bé con trong bụng kia mà, nếu nó mà có mệnh hệ gì Trân Ni chắn chắc sẽ buồn cô lung lắm. Em nấu canh cho cô mỗi ngày là để bồi bổ cho con mà. Không nhắc thì thôi, nhắc là lại càng thấy nhớ em rồi.

Trí Tú vừa đi vừa trò chuyện với đứa bé, không để ý xung quanh mọi người xem mình kì lạ đến cỡ nào. Cô cũng mược kệ!

Chỉ vài ba câu thôi thì cô đã nhìn thấy ngôi nhà thân quen đang trước mắt mình. Không biết là em còn ở đây hay không nữa? Nếu không chắc cô lại phải chạy đi một vòng.

Nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra, vì thân ảnh cô chờ đợi đã thực sự ở ngay trước mắt của cô rồi. Trân Ni rất trầm lặng, em ngồi yên trên chiếc ghế đã cũ mà nhàn nhã nhấp trà. Giống như là đang chờ đợi điều chi đó vậy?

*Sột soạt*

Tiếng guốc gỗ va chạm với nền đất vô tình làm cho Trân Ni chú ý. Em xoay đầu nhìn lại song gương mặt vẫn không hề biến sắt. Nhưng nếu quan sát kĩ thì trong nó vẫn có chút tâm tình.

Trí Tú hiện tại phải nói là rất hận bản thân mình. Người cô thương đang ở ngay trước mặt, cớ vì sao mà chân cô lại không dám tiến tới!? Chỉ nhấp rồi nhả vậy thôi sao?

-" Vợ nhỏ..."

-" Ừ, chị tới đây việc chi hở đa?"

Lời nói chẳng có chút trọng lượng nào nhưng lại làm cho Trí Tú khó hiểu. Em không cảm thấy vui mừng khi cô ở đây sao? Cô tưởng..cô tưởng em cũng nhung nhớ cô chớ.

-" nhớ em!"

-" Cảm ơn, còn chuyện chi nữa không?"

-" Em không nhớ hả đa?"

Trân Ni bỗng dưng hơi khựng lại khi Trí Tú hỏi thẳng thừng như vậy. Nhưng rồi lại thôi, em trở về với nét thờ ơ như ban đầu. Đôi mắt lúc này không nhìn vào cô nữa.

-" Cũng có..đôi chút."

-" Em..em thiệt sự đã hết thương rồi sao? Tú..."

-" Vợ nhỏ à, anh về rồi."

Một khoảng không bao trùm lấy cả căn nhà khi mà có thêm một người đờn ông nữa xuất hiện. Trí Tú lúc này chẳng còn nghe thấy bất kì tiếng kêu nào nữa. Cái tiếng 'vợ bé nhỏ' xuất phát từ miệng anh ta cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô. Nó thật sự rất ám ảnh.

-" Bữa nay anh về trễ lung vậy, mệt lắm không? Làm em trông anh cả buổi."

-" Anh xin lỗi, lóng rài công chuyện hơi nhiều. Để anh em sao hén."

-" Anh này..."

Nở nụ cười ngọt ngào pha lẫn đôi chút bẻn lẻn. Trân Ni dịu dàng thấm mồ hôi cho Công Nhuận rồi nhận lấy cặp táp từ tay cậu. Mọi hành động đều thật sự giống với một người vợ đang chờ chồng của mình. Mặc kệ là ở đây đang có thêm một người nữa.

-" Anh đi tắm cái nghen, trời dạo này hầm quá. Ủa? Em dâu!?"

Vẫn không có lời nào đáp lại. Trí Tú chỉ là chuyển ánh nhìn từ vô định sang tâm điểm là người đờn ông này. Cô và anh ta có quen biết nhau hay sao? Còn Trân Ni, em thân thiết với người đờn ông này từ bao giờ?

-" À chắc em không biết, anh Công Nhuận - anh họ của chồng em, công việc nhiều lung quá nên chúng ta chưa dịp gặp mặt. Còn đây Trân Ni - vợ sắp cưới của anh, cũng chị dâu tương lai của em đó."

Lần này đôi mắt của Trí Tú lại hướng về phía Trân Ni để dò hỏi nhưng tại sao em lại né tránh nó. Hình như trong những tháng vừa qua có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng cô lại không hề hay biết. Vợ bé nhỏ thật sự đã hết thương cô như lời bọn họ hay nói sao?

-" V...Trân Ni những lời anh ta nói thật sao em?"

Thấy Trân Ni chậm rãi gật đầu mà lòng Trí Tú như vỡ vụn. Bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu sự nhung nhớ, để rồi đổi lại tin người ta sắp lấy chồng. Là cô si tình hay là do em chưa từng để cô vào mắt?

-" Vậy còn những lời em đã nói với chị thì sao hả em? Em nói em thương chị, nói em sẽ bên cạnh chị đến hết đời đa."

Trí Tú không nhịn được mà nhào tới nắm lấy đôi bàn tay của em để phần nào kiềm nén sự run rẫy. Cảm giác bị bỏ rơi cho dù là lần đầu hay là bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô vẫn là không thể chịu được. Cảm giác nó...đau đến xé lòng.

-" Đó khi chưa cái bầu này kia kìa!"

-"..."

Bàn tay đang bị xiếc chặt của Trân Ni bất giác được buông lỏng.

-" Tôi thể yêu chị, thể thương chị, thể lo cho chị nhưng còn đứa nhỏ thì sao? Chị nghĩ nuôi ba miệng ăn trong cái hội này dễ lắm à. Tôi nè, hằng ngày phải đi sớm về khuya chỉ để dang cái lưng trâu này ra mần nuôi mẹ con chị. Tôi cũng con gái cũng cần được chăm lo vậy. Xin lỗi nha, tôi không chịu nổi nữa."

-" Vậy chị sẽ bỏ nó, được không? Chị bỏ rồi em sẽ quay về với chị, chúng ta sẽ sống một cuộc sống như trước đây, chị..."

-" Chị thôi đi!"

Nghiến răng, ngước mặt lên trời để ngăn mình bật khóc. Trân Ni phải nói bao nhiêu lần thì Trí Tú mới chịu hiểu. Rõ ràng một gia đình sung túc đang nằm ở trong tay, hà cớ gì cô phải chạy theo một đứa mà sức sống chỉ được tính bằng ngày.

Cô chịu được nhưng em thì không! Trân Ni tuyệt đối sẽ không để cô mần những chuyện ngu ngốc như vậy.

-" Cho chị bỏ đứa nhỏ thì tôi chị cũng sẽ không bao giờ trở lại như trước. Tôi chán ghét cái việc phải sống trong cảnh nghèo khổ lắm rồi. Chị được sống trong hạnh phúc giàu sang mắc giống phải đi mưu cầu sự nghèo khó? Tôi đâu lo được cho chị."

-" Nhưng chị yêu em đa!"

Trí Tú nhìn em với đôi mắt từ lúc nào đã trở nên đỏ thẩm. Trân Ni cảm tưởng như bây giờ chỉ cần cô nhắm mắt lại thôi thì chắc chắn giọt nước mắt sẽ tuông trào.

-" Anh ấy cũng yêu tôi vậy, anh ấy còn hơn chị một cái nữa anh ấy tiền, rất nhiều tiền. Anh ấy cho tôi được tất cả những tôi muốn. Còn chị thì sao? Chị được cái gì?"

Giọt nước mắt ấy chính thức đã không còn kiềm nén được nữa. Nhưng có lẽ vì Trí Tú lau đi rất nhanh nên cô đã không trông thấy một bàn tay cũng trong vô thức đưa ra nhưng đã vội rút về. Cô mím chặt môi rồi lặng lẽ nhìn xuống.

-" Chị không hết..."

-" Chị biết chị không hết nhưng chị vẫn muốn trở về bên cạnh tôi sao? Làm ơn, quay về với gia đình nhỏ của chị đi. Đứa cần cha của chứ không phải tôi, tôi không phải người đổ vỏ."

-" Nhưng mà...chị rất thương em, rất nhớ em."

Trí Tú dường như đã buông bỏ hết tất cả mà ôm bụng ngồi thụp xuống nền đất. Cô khóc, khóc để trôi đi bao nhiêu sự kì vọng khát khao mỗi đêm để được nhìn thấy Trân Ni ngoài đời thật, chứ không phải là trong những giấc mơ kì ảo. Nhưng bây giờ cô lại thầm mong nó chỉ là một giấc mơ, chứ nếu là sự thật thì quá tàn nhẫn với cô rồi.

-" Tôi phải nói đến thế nào nữa thì chị mới chịu nghe đây. Tôi không yêu chị, đã hết yêu chị từ lâu lắm rồi. Một kẻ không như chị thì đừng bao giờ mong cầu sự yêu thương từ tôi nữa, được chưa..khụ..khụ.."

-" Trân Ni, em không sao chứ? Đừng làm anh sợ."

Cơn ho khan bất ngờ kéo đến khi Trân Ni phải dùng hết sức bình sinh để nói chuyện với Trí Tú. Cô không biết khi em nói ra những lời này đã phải tốn bao nhiêu sức lực đâu. Nên là mần ơn nghe lời em một chút, không được sao?

-" Chị xin lỗi, em đừng la nữa. Chị sẽ rời khỏi đây mà, điều..."

Trí Tú thấy em như vậy thì vội vàng đứng lên ngõ ý muốn chạy tới. Nhưng hình như Trân Ni lại không muốn điều đó mà cố tình lùi xa hơn một bước. Cô cũng chỉ biết lắc đầu mà cười giễu.

-" Chị...muốn cái thì cứ nói, nhanh rời khỏi đây dùm tôi được."

Trân Ni sắp không nhịn nổi nữa rồi, cổ họng em bây giờ đang đau rát đến cùng cực. Nếu cái vẻ yếu đuối này mà bị cô trông thấy thì hết thảy mọi cố gắng của em từ nảy đến giờ đều trở nên vô nghĩa. Không được, em phải ráng.

-" Em..có thể nào nấu canh cho ..đến khi đứa này chào đời không?"

-"..."

-" Chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi, hứa sẽ không làm phiền em nữa, được không!?"

Nhìn vào gương mặt đó Trân Ni đương nhiên là muốn đồng ý ngay lập tức. Thời gian 3 tháng thì đâu có gì gọi là quá quắc, chỉ là đối với em e là không còn kịp. Em chỉ sợ một ngày nào đó em sẽ không còn khả năng nấu nữa, chẳng hạn là những lúc đau đớn như thế này.

-" Thôi được, tôi sẽ nấu nhưng chỉ khi rảnh thôi. Còn bình thường tôi bận lắm, không thời gian để nấu nướng cho chị. Nếu không được thì..."

-" Được, được mà, chỉ cần em nấu thì cho khi nào chị cũng sẽ đợi."

Trí Tú rất muốn hỏi em có chờ đợi cô hay không nhưng rồi lại thôi. Nhìn người đờn ông bên cạnh thương yêu lo lắng cho Trân Ni thật sự khiến cô rất ghen tỵ. Nhưng chỉ cần là em thích thì cô sẽ không ràng buộc em nữa.

Trân Ni nói rất đúng! Anh ta có tiền, chắc chắn sẽ lo cho em được hạnh phúc. Còn cô không có gì thì không nên mong cầu lòng thương hại. Cô nên trả lại cho em một cuộc sống mà em đáng lẽ phải có được từ lâu.

Cuộc đời này công nhận hay thật, rõ ràng em là người chủ động trước nhưng người đau lòng lại là cô.

-" Thôi được rồi, không làm phiền em nữa đa. Nhờ anh chăm sóc cho em ấy tốt một chút. Trông em ấy như vậy thôi chứ rất dễ bịnh, trời trở lạnh thì nhớ nấu nước cho em ấy xông, xông đến khi nào đổ mồ hôi mới được dừng, không sẽ ho rất nhiều. Cảm ơn anh trước, Trân Ni..chị đi nhé."

Cuối đầu chào tạm biệt một lần nữa rồi Trí Tú mới rời đi. Cô cố gắng chạy một cách thật nhanh, lần này cô không còn quan tâm đến đứa nhỏ nữa. Chỉ cấm đầu mà chạy để trốn khỏi nơi đó nhanh nhất có thể. Trí Tú không chịu nổi nữa rồi.





-" Trân Ni, em sao vậy. Bình tĩnh lại đi em."

Công Nhuận hoảng hồn khi Trân Ni chỉ mới vừa yên ổn đây thôi giờ lại thụp người khóc nức nở. Ngay cả cậu cũng không thể tin được một sự thay đổi đến bất ngờ. Tình yêu có thể làm cho con người ta thay đổi đến mức này hay sao?

-" Trí Tú, chị ấy..hức..chị ấy hận em thiệt rồi. Em sẽ không bao giờ được nhìn thấy chị ấy nữa. Em..em không muốn rời xa chị ấy một chút nào. Em..em muốn sống."

-" Bình tĩnh đi em, Trân Ni ngoan, em chắc chắn sẽ sống hạnh phúc mà. Ông trời làm sao nỡ tước đi cuộc sống của em chứ, đúng không?"

Không nhịn được mà kéo Trân Ni vào lòng ôm ấp. Mặc dù cậu rất không muốn thấy em vì Trí Tú mà bi luỵ. Nhưng để cậu nhìn thấy em khóc đến đau lòng như vậy thì còn tệ hơn gấp ngàn lần.

-" Em rất thương Trí Tú, chưa bao giờ hết thương chị ấy..."

-" Ừm..."

————————————————

Queen of ...

Ai nói đó đi, chứ tui bất lực rồi, không còn động lực nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com