Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


*Cạch*

Tiếng tách trà được đặt xuống một cách vô cùng dứt khoát. Hình như người đang thưởng thức nó phải gọi là thập phần khó chịu. Trời chỉ mới sáng lung thôi mà đã có người chọc giận ông rồi sao?

-" Chịu về rồi hả đa?"

Hít một hơi thật sâu chứa đầy sự bất lực. Tiến Thành đã cố gắng né tránh lung lắm rồi mà vẫn không tài nào thoát khỏi. Cha cậu mà đã cằn nhằn là sẽ không chịu ngừng đâu đa.

-" Dạ..thưa cha.."

-" Đi đâu?"

-" Con đi đâu sao đa, con nhà miết mà."

Giả vờ nở nụ cười ngập tràn tươi tắn. Cậu không biết bản thân diễn sẽ ra sao nhưng nếu không diễn thì chắc chắn cậu sẽ chết - chết trong tay người cha thân yêu của mình.

-" Đừng giả ngơ! Một nói, hai cắt tiền."

-" Con nói, con nói mà."

Rõ ràng ông là đang nhấn sâu vào điểm yếu của cậu. Nói gì thì nói, không có tiền mần sao cậu sống nổi. Ngoài kia mà biết cậu bị cha cắt tiền thì mần gì có ai coi Lê Tiến Thành này ra giống ôn chi nữa.

Ông nhếch môi nhìn thằng con trai của mình mà tự đắc. Nghĩ sao ông - một Lê Tiến Hoàng xưng danh xưng bá mà lại thua trước mấy cái trò trẻ con này. Nhìn vậy thôi chứ trước lúc lên làm cha thì ông cũng từng là một đứa con ngỗ nghịch đó.

-" Nói, nhanh!"

-" Con đi coi ruộng."

-" Đi coi ruộng hay đi coi con nhỏ nào ngoài ruộng?"

Tiến Thành cuối đầu không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Mần sao cậu dám mở lời nói mình đi cua gái được cơ chứ. Cha cậu mà đánh thì có mà 10 má ở đây cũng không ra tay cứu cậu kịp.

-" Con đi coi ruộng thiệt đa, nếu lỡ ai lọt thì cũng chỉ tình."

-" Thôi đừng đó sự, tui nuôi cậu bao nhiêu năm đủ biết tánh cậu như thế nào."

-" Con giống cha mà..."

-" Lẩm nhẩm cái chi đó?"

Những lời nói dễ bị đánh Tiến Thành đương nhiên là không dám thốt ra, chỉ dám lầm bầm trong miệng. Ai mà có dè tai của cha cậu lại thính tới như vậy. Hên là chỉ nghe loáng thoáng qua thôi, chứ mà nghe rõ chắc cậu sẽ được thưởng thêm vài tiếng nghe chửi nữa quá.

-" Con đâu nói cái chi, cha nghe lầm rồi đa."

-" Mày đừng lừa cha, loạng quạng tao đuổi ra khỏi nhà."

-" Cha này, con biết cha đâu nỡ chứ."

Nhanh chống bước lại gần đặt tay lên mà bóp vai cho ông. Tiến Thành biết rõ người già hảo ngọt nên nói chuyện nhẹ nhàng vẫn là lựa chọn sáng suốt.

-" Cha bây, giỏi thì mang con dâu về. Đừng tối ngày ăn chơi lêu lổng rồi nịnh nọt ông già này. Mày không chịu kiếm, tới lúc tao kiếm mày cự mày thấy mày với tao."

Ông kí một cái cốc lên đầu của cậu không thương không tiếc. Phải chi ông đòi hỏi nó cười một người môn đăng hộ đối thì nó trách ông cũng không cản. Đằng này ông yêu cầu nó chỉ cần là người con gái mà nó thương thôi là ông cưới liền. Vậy mà đến bây giờ vẫn chẳng có một ma. Trông nó cũng được lắm mà, hay nó dính duyên âm!?

-" Thôi cha đừng kiếm, con kham không nổi đâu."

Tiến Thành không cần cân nhắc mà lắc đầu lia lịa. Cha cậu mà kiếm thể nào cũng ra một đống tiểu thư con nhà đài cát. Lạy trời, cậu ghét cái kiểu đó kinh khủng. Chơi qua đường thì được chứ cưới về chắc có mà hầu tụi nó lên trời.

-" Cái này không chịu, cái kia cũng không chịu. Đến bao giờ thì mày mới chịu nghiêm túc hả đa? thấy thằng anh họ của mày không, mày được một góc như tao cũng mừng."

Dằn mạnh chung trà xuống bàn để phần nào trút đi sự bực tức. 20 mấy tuổi đầu rồi chứ bộ nhỏ hay sao mà không chịu cưới. Nó định đợi ông bà già này xuống lỗ rồi mới có vợ có con hay sao? Người ta cháu nội cháu ngoại chục đứa rồi kia kìa. Còn ông ngay cả đứa con dâu cũng chẳng có cơ hội thấy.
-" Lại nữa, sao tối ngày cha so con với ảnh quài vậy?"

-" Tại nó giỏi, tốt đặt biệt cực hiếu thảo. Còn mày thì sao, chỉ biết báo ông già này giỏi thôi."

-" Vậy sao cha không đem ảnh về nuôi luôn đi, nuôi thằng này mần giống gì."

Nhăn mặt vùng vằn đẩy vai của cha mình ra rồi một mạch bước qua chổ đối diện ngồi. Tiến Thành ghét nhất là bản thân mình bị đem so sánh với người khác. Anh họ thì sao chứ? Chẳng phải đều là người một nhà sao?

-" Tao chọi một cái lủng đầu mày bây giờ, lớn già đầu cứ như con nít. Tao không biết đa, mày mần sao đó thì mần. Để sau này tao đem hết gia sản cho thằng anh mày thì đừng than thân trách phận."

Ông bặm môi cằm cái nắp bình trà giơ cao lên hướng về cậu. Nó mà không phải con trai ông là ông đuổi nó ra khỏi nhà từ lâu rồi. Nói nó một là nó chướng lại mười.

-" Vậy bây giờ con lấy vợ cha cho con hết gia sản đúng không?"

-" Không! Tao cho mày để mày giết ông già này hay chi. Tao đem cho vợ mày hết, để trị cái nết chướng khí của mày."

Nhắm mắt mím môi thở liên tục mấy cái. Cha cậu phải gọi là thông minh không ai địch nổi. Cậu nói cái chi ông cũng đỡ đầu được hết. Đúng là tức nhưng chẳng mần gì được.

-" Nếu vậy thì còn phia con mới lấy vợ. Con giá suốt đời cho cha coi."

-" Aaa mày gan, bữa nay tao không đánh mày tao không mần cha mày nữa. Bây đâu lấy cái cây cho ông, còn thằng này mày cuối xuống."

Nghe đến hai từ cái cây là gương mặt Tiến Thành bỗng dưng trở nên tái mét. Cha cậu đánh thì không đau lắm đâu nhưng mà nhụt thì dữ lắm. Cậu 25 tuổi rồi chứ có phải nhỏ đâu mà nằm cuối chứ.

-" Cha này, con lớn rồi mà."

-" Lớn rồi thì lấy vợ đi đa."

-" Hông!"

-" VẬY THÌ CUỐI XUỐNG!"

-" AAAA ƠI cha ăn hiếp con..."

Chỉ vừa mới thấy ông giơ cái cây lên là cậu lặp tức xách quần chạy vô phòng má. Cậu còn một hậu phương rất vững chắc đó nha, đố ông có thể vào mà đánh cậu được.

Còn ông Hoàng bên này vừa thấy thằng con của mình bỏ đồ chạy trốn là liền quăng mạnh cái cây lên bộ ngựa. Hết trị nó được rồi, mà tất cả cũng là tại vợ của ông chứ ai, ai biểu cưng chiều nó quá mần chi, giờ hư rồi đó.

Phải mà hồi đó bà chịu đẻ cho ông thêm vài đứa là ông đâu có khổ như vầy







...







-" Mày nhanh cái chân lên coi."

-" Cậu cho con thở cái đã."

Cả hai người chủ tớ nhà này không biết mần cái chi mà hấp ta hấp tấp. Cậu chủ chạy thì thằng ở cũng chạy theo sau. Mà rõ ràng là đâu có ai đuổi.

-" Không phải mình ên mày mệt. Mày để cha tao bắt lại tao cái đầu mày."

Tiến Thành vừa hì hục thở vừa quay sang liếc thằng Đực. Khó khăn lắm cậu mới trốn cha trốn má chạy được đi chơi. Để hai người đó mà biết chắc có mà no đòn.

-" Nhưng cậu muốn đi đâu mới được đa, đây đâu phải đường đến quán rượu. Không lẽ mình cứ chạy như vậy quài."

-" Tao nói sẽ đi nhậu sao?"

Nó bỉu môi nhìn cậu với ánh mắt như thể đã thấu hiểu từ đời nào. Tiến Thành - cậu chủ của nó ngoài quán rượu, phòng trà thì còn đi đâu được nữa. Chỉ có tửu sắc mới có thể khiến cậu hứng thú mà thôi.

-" Vậy cậu nói thử coi mình đi đâu, đừng nói với con cậu muốn đi mần ruộng nghen."

-" Cũng ra ruộng nhưng đi kiếm em Tú."

-" Bộ hồi sáng cậu thấy con Ni như vậy còn chưa chịu bỏ nữa hả đa?"

-" Sợ cha nó, đợi em đi một mình được rồi."

Nhớ tới là Tiến Thành lại thấy tức. Con nhỏ đó là cái thá gì mà dám ra lệnh cho cậu. Còn ngang nhiên bơ đẹp cậu nữa chứ. Nó càng làm thì cậu càng muốn có được Trí Tú.

-" Con thấy hai người mình cứ biến thái sao á đa. Làm vậy coi đặng không cậu?"

-" Bộ mày thấy đó giờ tao đường hoàng lắm hả? Nói cái thì mần cái đó đi, nhiều chuyện."

Dứt lời, Tiến Thành liền hướng tới mảnh ruộng của Trí Tú mà đi. Không lẽ hai người họ lúc nào cũng dính chặt lấy nhau, ít gì thì cũng phải tách nhau ra chút đỉnh chứ. Cậu nhất định phải mần quen được với Trí Tú.


Không biết ông trời có phải là đang giúp đỡ cậu hay không. Mà người ngay trước mặt cậu bây giờ đây lại là Trí Tú. Điều quan trọng nhất là cô đi một mình, là một mình đó. Nếu mối lương duyên này được tác hợp, Tiến Thành chắc chắn sẽ tạ ơn ông trời.

-" Em Tú, lại gặp em rồi, trùng hợp lung vậy đa."

Trí Tú đang đi rất ung dung thì bất chợt đứng khựng lại. Cô nhìn người trước mặt hết chào hỏi rồi lại đến khua môi múa mép làm cô có phần khó xử. Trân Ni không muốn cô tiếp xúc với cậu ta. Nếu Trí Tú còn tiếp tục thì vợ bé nhỏ sẽ buồn rầu lắm.

-" Chào anh, về!"

-" Khoan đã em, còn chưa nói với nhau câu nào mà."

Trông thấy Trí Tú có ý định rời đi, Tiến Thành liền cầm tay níu cô ở lại. Có gì mà phải gấp gáp chứ, cậu còn từ tốn lắm cơ mà.

-" không biết, muốn về, vợ nhỏ sẽ lo..."

-" Ai? Con Ni á hả?"

-" Không được kêu vợ nhỏ con!"

Nhăn mày hướng ánh mắt khó chịu về phía cậu ta. Trí Tú thiệt tình không hài lòng với cách gọi tuỳ tiện đó.

Mà Tiến Thành bên này không biết vì lí do gì mà lại trở nên ngây ngốc. Đợi đến khi thằng Đực thúc tay thì cậu mới hoàn hồn tỉnh lại.

-" À anh xin lỗi, anh lỡ lời. Em đừng giận anh đa."

-" không giận, muốn về."

Đã dùng hết lời hết lẽ nhưng Trí Tú vẫn một mực đòi về, làm cho cậu đôi phần khó chịu. Chợt liếc mắt sang nhìn vào tay của cô thì vô tình thấy được cái túi gì đó. Cậu có cách rồi!

-" Em đi mua đồ ăn hả?"

Trí Tú nghe hỏi liền giơ tay lên nhìn vào túi đồ ăn rồi lại nhìn vào mặt cậu gật đầu. Cô muốn đi về lung lắm rồi.

-" bi nhiêu đây thôi sao?"

*Gật đầu*

-" Chỉ rau?"

*Gật đầu*

-" Em ăn như vậy miết sao sức được đa. Hai con hồi sáng đâu?"

-" Ăn nhiêu đây đủ rồi! Còn hai hồi sáng thì sẽ để dành. Sau này sẽ thật nhiều luôn, vợ nhỏ nói như vậy đó."

Trí Tú mỉm cười tường thuật lại những lời của Trân Ni. Em nói chỉ cần cô chăm sóc chúng thật tốt thì mai mốt ngày nào cũng có thịt gà để ăn.

-" Đợi em nuôi chúng đẻ thì đến bao giờ? Hay đi theo anh đi, một lát anh mua thịt cho."

-" Không..nhưng.."

-" Em muốn cái anh sẽ mua cái đó."

Ánh mắt của Trí Tú hướng về Tiến Thành trở nên vô cùng bối rối. Bây giờ trời cũng đã không còn sớm nữa, nếu đi chung với cậu ta chắc chắn vợ bé nhỏ sẽ buồn và lo cho cô lắm. Nhưng mà nếu chỉ ăn rau thế này thì Trân Ni sẽ không đủ no...

-" Em đừng lo đa, chỉ đi chơi một xíu thôi mà. Anh cũng đâu phải người xấu, nếu được thì anh sẽ kêu thằng Đực về xin phép Trân Ni cho em."

Trí Tú nghe cũng thấy có vài phần hợp lý. Cậu ta là người đã giúp cô thì đương nhiên không phải người xấu. Tiến Thành cũng đã giữ lời hứa rồi kia mà. Nếu đi một xíu mà được đồ ăn cho Trân Ni thì cũng không phải hoàn toàn lỗ.

-" Đi đâu?"

-" Em muốn đi đâu? Đi chợ ha, gần đây cái chợ đêm vui lung lắm?!"

-" C..Cũng được nhưng chỉ một xíu thôi nghen."

-" Ừm, anh hứa mà!"

Cậu ta nhìn Trí Tú rồi nở một nụ cười thích thú. Muốn bắt con tôm thì đương nhiên phải thả đi con tép. Còn muốn cua được gái thì phải vừa đẹp vừa giàu như cậu đây chứ.

-" Đực, chạy qua nhà báo với Trân Ni một tiếng đi đa!"

-" Kh..Không cần, đi nhanh rồi về.."

Trí Tú liên tục lắc đầu nguầy nguậy khi thấy thằng Đực đang muốn rời đi. Trân Ni không thích Tiến Thành, nếu để em biết cô đi với cậu thì thể nào cũng giận rồi sanh ra buồn lòng. Tốt nhất vẫn là nên lặng lẽ, chỉ cần cô đi nhanh một chút là được thôi mà.

——————————————

Lưu ý: Những tình tiết trong fic này hoàn toàn không giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com