12.
“Em mới vừa rồi đang ngủ sao?” Jisoo thân thủ khẽ vuốt gương mặt trái xoan đang ngủ đỏ bừng của cô.
Jennie mới từ trong mộng bừng tỉnh, còn có chút mơ hồ, chính là gật gật đầu.
Phảng phất như con mèo nhỏ vừa ngủ đủ, lười biếng mà quyến rũ.
Jisoo trên mặt ý cười càng sâu.
Sau khi vào cửa, cô nhìn Jennie lại nằm trên trên sofa, ôm ôm gối, bộ dạng thật thoải mái. Jisoo ngồi ở bên cạnh nàng, sủng nịch hỏi: “Không ăn cơm sao? Đã bảy giờ rồi em còn muốn tiếp tục ngủ sao?”
“Ân.” Nàng dùng giọng mũi nồng đậm lười biếng trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vùi vào ôm gối.
Jisoo đột nhiên thực ghen tị cái gối kia.
“Đứng lên với Soo nào, Soo liều mình đem công tác hoàn thành thật nhanh mới có thể lại đây tìm được em.” Jisoo ôn nhu dỗ, đưa vai khẽ đẩy tay của nàng.
Tay ấm áp ấn lên da thịt mượt mà bóng loáng, bởi vì khí lạnh thổi qua cho nên da thịt hơi lạnh, liền không đành lòng nhẹ nhàng an ủi.
Jennie chỉ giống con mèo nhỏ ôn thuần, không hề cảnh giác, ngoan ngoãn nhận an ủi của cô, cơ hồ thoải mái lại ngã vào mộng đẹp.
Jisoo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, bàn tay to xuôi theo vai, chậm rãi dao động hướng lên trên, lướt qua chiếc cổ trắng trắng nõn của nàng, sau đó, bắt đầu vuốt khẽ vào vành tai tinh xảo đáng yêu của nàng.
Từng đợt nhiệt nóng không ngừng xông lên, Jennie nhịn không được mà run rẩy.
Trong mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy ngón tay ôn nhu kia đang trêu đùa vành tai của nàng, sau đó, dời đến cái gáy của nàng, cố định lại đầu nàng, một loại ấm áp khác liền vây quanh lỗ tai của nàng khiến nó nóng lên.
“A!” Jennie khinh ngâm ra tiếng.
Là môi Jisoo.
Thật cẩn thận ngậm mút, hơi thở ấm áp thổi tới bên tai mẫn cảm của nàng, nàng cảm nhận được sóng triều xa lạ ở trong cơ thể mãnh liệt.
Nụ hôn nhỏ dừng ở bên tai của nàng, hai má, môi nóng cháy di chuyển trên gương mặt trái xoan bóng loáng, cuối cùng, không chút do dự, lại in lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng.
Nụ hôn của Jisoo, tuyệt không nhã nhặn.
Tham luyến mà không hề thoả mãn, Jisoo lần nữa xâm nhập quấn mút môi ngọt của nàng, đầu lưỡi non mềm của nàng, lần nữa bắt buộc nàng đáp lại, làm cho nàng nhịn không được dật ra ngâm nga kháng nghị yêu kiều.
Thật vất vả để chấm dứt nụ hôn nhiệt tình này, hơi thở của Jennie dồn dập, tim đập như là điên rồi dường như lại không theo quy luật.
Nằm ở trên sofa, khuôn mặt của nàng đã muốn ửng hồng, mắt phượng trong suốt, môi anh đào đỏ tươi, xinh đẹp tuân lệnh người mê say.
“Đừng nhìn Soo như vậy.” Phủ ở phía trên Jennie, dựa thật gần vào khuôn mặt tuyệt mỹ kia, dào dạt mỉm cười thoả mãn, ánh mắt nhu tình chăm chú nhìn nàng.“Soo sẽ lại muốn em.”
Jennie không nói gì, lẳng lặng nhìn nàng.
Jisoo thân ngâm một tiếng, kháng cự không được dụ hoặc không nói gì kia, lại lần nữa cúi đầu, đoạt lấy ngọt ngào của nàng.
Ôm gối ngã nhào trên sàn, đè lên thân thể mềm mại của Jennie. Cô kéo cánh tay của nàng, vòng sang cổ của chính mình, làm cho hai người gắt gao kề nhau.
Tay cô cũng không rảnh rỗi mà theo từ thân thể của nàng chạy dọc đến eo nhỏ mẫn cảm của nàng, sợ ngứa Jennie né tránh, lại tránh bất quá bàn tay kia.
Khi Jisoo nhẹ nhàng xoa lên lưng nàng, làm cho bàn tay to xoa da thịt trắng mịn của nàng, cô ở môi nàng gian nan thở dài.
“Không cần…… thật ngứa……” Jennie kháng nghị nói, một mặt tiếp tục né tránh, eo nhỏ uốn éo.
“Đừng lộn xộn nha, bằng không, em cũng đừng trách Soo.” Jisoo thở nhẹ, mất tiếng cảnh cáo nàng.
Jennie bị gắt gao áp chế, cơ hồ không thở nổi, lại nghe đến cô nói như vậy thân thể lập tức cứng đờ, động cũng không dám động.
Toàn thân đều mẫn cảm không thể nói nên lời, từng trận sóng triều nhiệt tình chà xát tứ chi, hướng lên đầu. Jennie cảm thấy đầu choáng váng, giống như có một cơn lốc xoáy lớn ở bên trong, không ngừng xoay tròn, xoay tròn……
“Trời ạ, em thực ngọt.” Jisoo suy sụp thở dài.
Cảm nhận được nàng kinh hoảng cứng ngắc cùng mất tự nhiên, cô khẽ hôn gương mặt của nàng, buông ra thức ăn ngon đang ở ngay miệng.
Còn không đến lúc đó, Jisoo không nghĩ dọa vật nhỏ ngọt ngào đáng yêu chạy mất.
Chính là kiềm chế như vậy…… Thật sự đau khổ……
Bóng dáng cô đứng dậy, Jisoo kéo Jennie đang mềm nhũn, vẫn là khó khăn rời ra mà ôm vào trong ngực, hôn xuống khuôn mặt cùng chiếc cổ trắng của nàng mới bằng lòng buông ra thân thể mềm mại mê người kia.
“Lần sau, sẽ không đơn giản buông tha cho em như vậy.” Jisoo điểm điểm chóp mũi của nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lại ửng hồng, Jennie vừa thẹn lại quẫn quay đầu ra, kéo chỉnh tề quần áo đã bị nhăn đến kỳ cục, từ giữa sofa đứng lên.
“Soo…… ăn cơm chưa?” Giờ phút này Jennie chỉ có thể tìm bừa vấn đề để dời đi lực chú ý.
“Còn không có, bất quá ăn qua món điểm tâm rất ngọt.”
Ánh mắt rõ ràng của Jisoo thẳng tắp nhìn nàng, làm cho nàng lại một trận xấu hổ cùng quẫn.
“Vậy Soo muốn…… ăn ở nhà em không?” Jennie cắn cắn môi, có chút không cam lòng nguyện hỏi.“Dù sao nhà của em chỉ có một mình em.”
Nghe vậy, Jisoo có chút kinh ngạc.
Jennie nói đến gia đình của mình cực ít, chỉ biết là cha mẹ nàng hình như thường không ở nhà. Hơn nữa, gia cảnh hẳn là không sai, nhà nàng chẳng những địa điểm tốt, hơn nữa diện tích cũng rất rộng. Nàng sau khi tốt nghiệp cũng không gấp mà tìm việc, hiển nhiên không cần.
Jisoo nhịn không được tò mò.
“NiNi, nhà em chỉ có một mình em sao?”
Mỗi khi Jisoo gọi tên nàng thân mật như vậy, Jennie lại cảm thấy bên tai nhiệt năng nóng lên, ít dám nhìn thẳng cô.
“Ba em ở Singapore, mẹ em đã mất nhiều năm, nhà của em cũng chỉ còn một mình em.” Đi đến phòng bếp, nàng bắt đầu dọn cơm, bày bát đũa, đem món ăn mà Park phu nhân nấu bày đơn giản trên bàn, một mặt nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Jisoo cũng lại đây, thuận tay giúp nàng dọn, lẳng lặng nghe.
“Dù sao cũng đã như vậy, em cũng đã tốt nghiệp đại học, ở một mình cũng không có gì không tốt.”
Nghe ra trong thanh âm của Jennie ra vẻ hờ hững, Jisoo đưa tay sờ sờ đầu nàng.
“Quả thật không có gì không tốt.” Jisoo mỉm cười nói: “Dù sao, Soo cũng có thể thường đến đây với em.”
“Em không cần Soo quan……”
Jisoo không để cho nàng nói xong, dùng một nụ hôn ngăn chặn lời của nàng.
“Em không cần người khác quan tâm nhưng là Soo không giống như vậy.” Jisoo sửa chữa cách nói của nàng.
“Em thật sự không cần……”
Lại là một nụ hôn, nuốt trọn kháng nghị của Jennie.
Jennie được buông tha, vừa giận lại quẫn trừng cô liếc mắt một cái, thoát khỏi cô, bưng lấy bát ngồi xuống. “Ăn cơm.”
Jisoo vui vẻ ngồi xuống ở đối diện nàng.
Nhìn Jisoo bộ dáng cười đến như vậy, thực sự giống với một đứa trẻ lớn xác, làm sao lại có bộ dạng cô giáo như vậy?
“Quả thật không thấy Soo giống một giáo sư.” Jennie cúi đầu ăn cơm, một mặt buồn bực lẩm bẩm.
“Soo cũng không thấy em là một học sinh đáng yêu.” Jisoo lưu loát tiếp lời nói.
Đúng vậy, cô trò, làm sao có thể biến thành như vậy?
Hôn môi cùng ôm nhiệt liệt như vậy……
Lại tiếp tục đi xuống, sẽ biến thành thế nào đây?
Jisoo ôm Jennie chặt như vậy rõ ràng làm cho nàng cảm nhận được thân thể của một người trưởng thành, có thể nóng cháy mà cứng rắn cỡ nào, mang sức mạnh lạ thường.
Môi của Jisoo, có thể nhã nhặn mỉm cười như vậy, cũng có thể ôn nhu nhưng bá đạo hôn nàng như vậy……
Mềm yếu xa lạ cùng run rẩy không ngừng quấy nhiễu Jennie, làm cho nàng lại bắt đầu mặt đỏ tai hồng, toàn thân nóng lên.
“Em suy nghĩ gì vậy?” Ngồi ở đối diện nàng, cười đến thật đáng giận, một mặt uống canh, một mặt hứng thú nhìn thẳng nàng.“Mặt em đều đỏ cả lên, có phải thực nóng không? Máy lạnh không đủ mát sao?”
“Không có việc gì.” Jennie chết cũng không dám thừa nhận, chỉ có thể cúi đầu ăn mãnh liệt.
Jisoo luôn kiềm chế chính mình không được xúc động mà muốn cười, nhìn Jennie khiến cho tâm tình của cô tốt hẳn.
Một lát sau, Jisoo mới chú ý tới nàng đem cà rốt trong món thịt bò kho tàu cẩn thận lấy ra, chất đống ở chiếc đĩa bên cạnh, đĩa rau ở nơi đó nàng cũng chưa động đến một lần.
“Em cũng chưa dùng bữa.” Jisoo nhắc nhở nàng “kén ăn như vậy không tốt đâu”
“Em không thích ăn.” Jennie rầu rĩ nói, vẫn là không ngẩng đầu.
Chuyện này bình thường không ai chú ý, cho dù chú ý tới, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bên cạnh cô dù sao cũng không có người thân …… Được rồi, bên cạnh không có người thân.
“Ít nhất ăn hai miếng đi.” Không nghĩ tới Jisoo cũng không có buông tha cho, ngược lại tiếp tục khuyên nhủ,“Cà rốt có vitamin a phong phú, nếu thiếu chất này em sẽ liền bị bệnh quáng gà nha. Rau xanh cũng là không thể bỏ qua, em nếu……”
“Em chính là không thích ăn thôi, cà rốt hương vị thực đáng ghét.”
Nàng không mấy vui vẻ ngẩng đầu trừng cô khi xen vào việc của người khác!
“Ăn, bằng không, Soo qua đó đút cho em?” Jisoo không có bị nàng dọa đến, chính là mỉm cười nói, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi cong lên của nàng.
Cái ánh mắt này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com