Chap 10: Quá khứ đen tối, nhưng tôi có em
Như thế nào là một đứa trẻ hạnh phúc?
Là gia đình có đầy đủ ba và mẹ, được họ yêu thương đúng cách. Là được vui chơi thoải mái, hồn nhiên cười đùa. Là việc học tập không bao giờ bị ràng buộc.
Và đứa trẻ tên Kim Jisoo không có những điều đó.
-------------------------
Ngay khi Kim Jisoo có thể nhận thức được vạn vật xung quanh, thì cũng là lúc cô nhận ra hình dáng người mẹ kính yêu của mình đã bị thu gọn lại, nhỏ bé vừa vặn trong một khung ảnh.
Cô hiểu được rằng mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, nên phải trở về thiên đường - nơi chỉ có hạnh phúc, theo lời kể của ba.
Ba luôn dặn dò Jisoo phải thật hiểu chuyện, vì không có mẹ ở bên nữa rồi. Ba nói rằng sẽ cố gắng thay cho phần của mẹ để nuôi Jisoo khôn lớn. Ba đã hứa với Jisoo rằng cả đời này chỉ có hai mẹ con cô trong lòng.
Và Kim Jisoo thực sự đã trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện...chỉ có ba là thất hứa.
Một cuộc hôn nhân mới diễn ra.
Ba đã biện minh rằng bản thân không muốn như mẹ, ba thất hứa để không phải hoàn thành nhiệm vụ, để có thể sống cùng Jisoo lâu hơn.
Giả dối...chỉ toàn là giả dối. Jisoo không phải là một đứa ngu, chính ba đã ép cô phải tự mình trưởng thành khi tuổi còn quá nhỏ, cũng chính ba đã khiến cô khinh bỉ vô cùng những thứ mà ông nhồi nhét vào trí óc của một đứa trẻ.
------------------------
Ba đi thêm bước nữa, thế giới của Jisoo đột nhiên có sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ mặt, rồi ba dặn cô phải xem người này là mẹ, thay thế cho mẹ ruột của mình.
"Thay thế" - Chính ba cũng biết nói ra hai chữ "thay thế" mà? Vậy tại sao Jisoo phải gọi là mẹ...Trong khi trong mắt cô bà ta chỉ là nhân tình của ba.
- Không ban cho tôi sự sống, thì người này không phải mẹ.
Đó là câu nói cuối cùng Jisoo có thể thốt ra, vì ít ra lúc đó còn có ba ở đấy.
---------------------------
Sau đó là chuỗi ngày tháng kinh hoàng. Ba quá bận rộn với công việc, có khi mấy tháng mới về nhà một lần nên giao Jisoo lại cho người vợ thứ hai chăm sóc. Nhờ có cô giúp việc trong nhà nên Jisoo không bị bỏ đói một bữa nào, có lẽ ông trời thương nên để lại cho ba cô một chút lương tâm, ít ra ông vẫn bắt buộc người mẹ kế kia cập nhật tình hình của Jisoo mỗi tháng.
Nhưng làm như vậy có tránh được việc cô bị bạo hành đâu?
Bà ta tung hoành trong ngôi nhà này, nhân tình thì dắt về đều đặn không sót một ngày. Đến khi mấy tên cặn bã đó dời ánh mắt rà soát đầy ghê tởm về phía Jisoo, bà ta sẽ phát tiết lên kéo cô ra một góc khuất mà đánh đập, sau đó nhốt vào phòng. Cô giúp việc cũng không làm được gì khi chỉ cần một tiếng hét của bà ta là đã im bặt, những lúc như vậy lại hoá thành người mù, xem như không thấy chuyện gì xảy ra.
Mỗi lần đánh đập là bà ta lại nhắc đến người mẹ quá cố của cô, rồi nhồi nhét vào đầu Jisoo những điều không tốt đẹp, cùng những câu rủa xả không ngừng. Jisoo đay nghiến đưa ánh mắt căm thù về phía bà, chẳng biết động lực nào làm cô bật lại để giành công bằng cho mẹ. Nhưng kết quả vẫn là nhận một dấu tay in đỏ trên má.
Mâu thuẫn trong tâm trí cùng sự sợ hãi khiến Jisoo ngày một trầm đi, ở nhà gần như là không nói lời nào. Cuộc sống như một cái máy đã được lập trình sẵn: Đi học - về nhà - hứng chịu những cay nghiệt của "mẹ kế". Đó là lý do Jisoo lúc nào cũng mặc áo tay dài, cô sợ mình xấu xí, sợ ba chê mình rồi ném mình ra đường như cách mẹ kế đã đe doạ.
------------------------
Nhưng một sự việc không ngờ đã xảy đến.
Jisoo khi đó đã là một học sinh trung học. Trong mắt ba, Jisoo là một đứa nhỏ hiểu chuyện nhưng vô cùng hiền lành và khờ khạo, ông luôn lo rằng người ta sẽ dẫn cô đi mất, bất cứ lúc nào không hay biết. Nên đã dặn Jisoo khi nào ba mẹ đến đón trễ quá 30 phút thì hãy sang nhà chú Kim cho an toàn. Chú Kim là bạn thân của ba, ngôi nhà của chú chỉ cách trường tầm 200 mét.
Và hôm ấy đã trễ 45 phút nhưng không thấy ai đến, trời cũng gần tối, Jisoo liền đi ngay sang nhà chú.
Tất nhiên là cô được đón tiếp rất vui vẻ, ban đầu Jisoo không thích ứng kịp với sự nhiệt tình của họ, nhưng sau đó rất nhanh trò chuyện như không hề có rào cản nào. Nhưng điều làm Jisoo chú ý nhất đó chính là cục bánh bao nhỏ trắng trẻo, khi ấy Jisoo 13 tuổi, con bé nhỏ hơn cô chắc là tận 4-5 tuổi, là con gái cưng của chú Kim. Con bé cứ bám lấy Jisoo hoài không buông từ khi cô đặt chân vào nhà.
Cô hỏi tên em thì em nói là Kim Jennie, tên ở nhà là Nini. Còn tên của cô được em đặt là "Chị đẹp"...
*Đó có lẽ cũng là lý do Jennie 22 tuổi không nhớ Jisoo là ai, ngày xưa có biết tên đâu mà nhớ*
- Chị đẹp ưi, đến đây ăn cơm với bé đi~. Mẹ của bé nấu ăn ngon lắm ớ...nè nè chị đẹp ăn thử i ăn thử iii.
Cái miệng nhỏ cứ tíu tít bên tai Jisoo không ngừng, mà Jisoo cũng không cảm thấy khó chịu, nhẹ giọng nói cho em hiểu
- Nini phải gắp thức ăn cho người lớn trước, rồi mới đến chị nhớ chưa? Bây giờ làm theo chị nhé!
Jisoo gắp thức ăn mời hai người lớn
- Con mời cô chú ạ.
Jennie cũng nhanh nhẹn làm theo chị đẹp, gắp thức ăn cho ba mẹ và nói theo chị
- Con mời cô chú ạ.
Cả nhà được một phen phì cười với cô bé đáng yêu này. Bữa cơm trôi qua yên bình, lần đầu tiên Jisoo thật sự biết cơm gia đình là như thế nào, cố gắng tự giấu đi nước mắt rưng rưng.
Sau bữa ăn Jisoo còn giúp bà Kim rửa chén rồi ra ngồi chơi với em, chăm chú đến nỗi hoàn toàn quên mất việc mình còn đang mặc trên người đồng phục của trường, hoàn toàn xem nơi mình đang ngồi là nhà. Hai người lớn bước ra ngồi cạnh họ, bà Kim liền xoa đầu Jisoo khen ngợi
- Con thật ngoan, đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện.
Jisoo nghe đến đây thì lòng như thắt lại, cô rất sợ cảm giác hiểu chuyện. Vì ở nhà không có ai dịu dàng với cô như vậy hết.
Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì đột nhiên Jennie nhào đến ôm lấy Jisoo, cô không đẩy Jennie ra, chỉ bất ngờ ngả người về phía sau đau đớn rít lên. Bà Kim nhận ra là có vấn đề liền đi đến kiểm tra Jisoo, vạch tay áo lên thì kinh ngạc với những vết bầm tím chi chít trên tay, vết thương mới đè lên vết thương cũ. Bà hốt hoảng tra hỏi Jisoo
- AI? AI ĐÃ ĐÁNH CON VẬY?
- Dạ...dạ...
Jisoo ấp úng không dám nói, đó cũng là lý do từ nãy đến giờ cô không dám cởi bỏ áo khoác ra, sợ rằng bị phát hiện. Nhưng Jisoo chưa kịp thoả mãn ánh mắt mong chờ của hai người lớn thì người mẹ kế ác độc đã tìm đến, xông thẳng vô nhà kéo Jisoo ra đường, cô chỉ vừa kịp móc đôi giày vào chân, còn balo thì không lấy được.
Cả nhà Jennie chưa kịp phản ứng thì đã thấy bên lề đường bà ta cầm mũ bảo hiểm vỗ tới tấp vào người Jisoo. Ông Kim đứng lên muốn chạy ra can ngăn nhưng không nhanh nhẹn bằng cục bánh bao nhà mình. Jennie bé nhỏ chạy ra, thấy Jisoo vẫn đứng yên đó chịu đựng liền đến ôm chặt lấy chị.
- BÀ PHÙ THUỶ DÀ KIA HÔNG CÓ ĐƯỢC ĐÁNH CHỊ ĐẸP CỦA TUI!!!
Nhưng thân thể em nhỏ quá đâu thể nào che chở cho cô, thế là cũng bị bà ta đánh trúng. Bé con đau đớn hét lên, nước mắt giàn giụa nhưng cũng không bỏ Jisoo ra
- UII DA, BA ƠI BA!!! BÀ DÀ NÀY ĐÁNH CHỊ ĐẸP RỒI ĐÁNH CON LUÔN NÈ BA HUHU!!!
Tiếng hét dường như bóp chặt lấy trái tim Jisoo, cô liền bắt lấy cánh tay bà ta lại
- Về nhà cứ đánh tôi, tôi cấm bà động đến em ấy.
- Mày thì hay rồi.
Một cú tát gieo vào mặt Jisoo.
*Chát*
Và cùng một lúc, năm ngón tay in trên gò má người đàn bà đó.
Bà Kim phủi tay kéo hai đứa nhỏ về phía sau mình.
- Tôi sẽ nói cho ba con bé biết về điều này, bây giờ thì...không tiễn!_Chẳng để bà ta kịp nói thêm điều gì, đã bị bà Kim chặn họng trước rồi.
- Mày không về thì tao về, thật mất thời gian!
Ả ta hét lên rồi phóng xe chạy đi, ông Kim đưa Jisoo về nhà, sẵn gặp bạn thân để nói rõ về chuyện xảy ra.
Không gian đang rất căng thẳng, nhưng tự dưng ở đâu xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ chân ngắn ngủn cũng bày vẻ mặt nghiêm túc ngồi kế bên ba mình, đối diện với ba con Jisoo.
- Con lại làm gì sai nên mẹ mới đánh đúng không? Ba đã dặn con phải hiểu chuyện một chút, phải yêu thương, chấp nhận mẹ thì mới có thể hoà hợp.
- Hiểu chuyện gì chứ? Vì ông muốn con bé hiểu chuyện nên mới thành ra thế này đó.
- Chú Kim xem này.
Bánh bao nhỏ lon ton chạy đến bên Jisoo, vạch tay áo cô lên, các vết bầm tím một lần nữa hiện ra. Bé con ra giọng trách móc chú mình mặc dù chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ, chỉ mới biết chú là ba của chị đẹp thôi, nhưng bé cũng biết đã là ba thì phải bảo vệ cho chị chứ.
- Đó, chú hấy chưa? Chú để người ta đánh chị đẹp của con đó!!!
Jisoo thấy mặt ba mình đen lại, trông có vẻ giận dữ thì rụt cổ ôm lấy cái bánh bao kia vào lòng, sợ ba lại đánh em mất, cô quên rằng ba của em cũng ở đây, thật sự là chỉ chú ý đến sự an toàn của Jennie thôi.
- Ba...có gì thì ba hãy đánh con. Đừng động vào Nini, con bé còn nhỏ.
Đúng rồi, nhìn cái giao diện này, làn da trắng nõn này đi. Bị dính một vết thương chắc ai cũng phải mềm lòng xót xa đó.
- Chờ cô ta về, tôi sẽ tính chuyện này.
Jisoo thấy ba ném lại một câu rồi đi lên phòng, cũng không thèm tiễn bạn mình. Nhưng như vậy cũng giúp cô nhẹ nhõm phần nào.
-------------------------------
Kết quả là ả đàn bà đó bị ba cô đuổi đi. Nhưng mà ba của Jisoo vẫn không dừng lại, người này tiếp nối người kia cứ xuất hiện trong căn nhà của cô, với cùng một mục đích là thay thế mẹ Jisoo. Và chứng nào tật nấy, thêm nhiều lần nữa ba lại bắt Jisoo phải hiểu chuyện vì nghĩ những người sau sẽ không phạm sai lầm.
Trớ trêu thay, cô vẫn bị đối xử tệ bạc cho đến khi lớn lên, đến khi có thể tự mình tránh xa khỏi ngôi nhà này.
Cô vẫn nhớ như in cái lần gần nhất mà mình bị hại trong khi trên đường đi công tác về, đột ngột bị người khác gây tai nạn khiến đôi chân tưởng chừng như đã phế đi, cũng may mắn nhờ có anh Jihoon và chú Kim đứng ra giúp đỡ. Tên đàn ông gây án và người phụ nữ chủ mưu đã bị bắt, bọn họ chỉ muốn cô chết đi để tranh giành tài sản. Nhưng đâu có dễ như vậy, ngày nào Jisoo còn sống thì đừng mong động đến căn nhà của mẹ cô.
Còn người hiện tại hay tìm đến, là nhân tình mới của ba Jisoo, vì chưa được chứng nhận kết hôn nên ả ta cứ dùng vũ lực buộc cô phải thuyết phục ba mình. Sự việc này có lẽ sẽ không có hồi kết.
----------------------------------
Những năm tháng qua đi với thật nhiều biến cố, nhưng Jisoo vẫn nhớ mãi câu nói của cô nhóc mới gặp lần đầu đã gọi mình là chị đẹp. Đây là những điều mà em nói với cô khi chuẩn bị lên xe trở về nhà
- Chị đẹp ơi, Nini bây giờ chân ngắn hổng có bảo vệ được cho chị, nhưng mà sau này Nini lớn, cao ơi là cao, Nini sẽ bảo vệ chị đẹp nha~
- Da của chị trắng lắm, chị đẹp lắm á, nên là để lại sẹo sẽ hổng còn xinh nữa đâu.
- Nhưng mà hông sao, Nini hông có chê chị đâu, đứa nào chê là Nini đục dô mỏ liền. Hông ai cưới chị thì để Nini. Nini sẽ bảo vệ chị đẹp suốt đời uôn nha~
*Chụt*- Một cái hôn in vào má Jisoo khi cô đang cúi thấp người lắng nghe em nói.
- Tạm biệt!
Đây là những lời phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của một cô gái mà hiện tại luôn cho là mình thẳng.
Và cũng là ký ức đẹp đẽ nhất đọng lại trong trí nhớ Jisoo cho đến bây giờ, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng gặp em thuở nhỏ. Sau cái hôm ấy thì Jisoo không gặp em được nữa vì ba chuyển công tác, không biết là vì công việc hay là vì lợi ích của riêng ba nữa. Jisoo cũng phải chuyển trường, chỉ còn giữ liên lạc với chú Kim phòng trường hợp cần chú giúp đỡ, lâu lâu thì gọi cho chú hỏi thăm Jennie nhưng cũng không nói chuyện với em, có lẽ em thật sự đã quên cô mất rồi.
Ngọn lửa bé tí mà em trao được Jisoo bảo vệ rất kĩ lưỡng ở trong lòng, ít ra nó sẽ sưởi ấm cho cô mỗi khi nhớ về quá khứ, sẽ giữ cho cô chút lí trí khi nằm bệt trên sàn nhà sau cơn thịnh nộ của "những" người mẹ kế. Và sẽ là động lực để cô cố gắng hướng về cuộc sống tự do, giống như hướng về em vậy.
#Azura
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com