Chap 22: Ra mắt
Sau gần cả tuần vui vẻ với tình yêu màu hồng của mình ở Kongyeong, Jennie lại phải quay về thành phố.
--------------------------------
Chuyện là một ngày trước, Jennie đã nhận được cuộc gọi từ Kim mẫu hậu. Điều đó khiến nàng trở nên lo lắng, vì biết rõ mục đích của cuộc gọi này.
Và đúng như những gì đã đoán trước, mọi thứ đều không dễ dàng.
...
"Con nhóc này, ba mẹ vừa đi công tác về đã nghe Lisa nói con đến Kongyeong ngay sau lễ tốt nghiệp. Có chuyện gì gấp gáp đến thế à?"
"Mẹ ơi, con có người yêu rồi...Là một cô gái ạ."
Môi nàng run run như một đứa trẻ đang hối lỗi với mẹ, và đó đơn thuần chỉ là một phép so sánh cho nỗi sợ của chính mình. Thực tế Jennie không hề thấy có lỗi, cũng chưa bao giờ hối hận khi trao trái tim cho chị. Huống hồ...Jisoo lại rất là tuyệt vời, là hình mẫu lý tưởng của biết bao chàng trai, cô gái ngoài kia.
Trải qua một khắc im lặng, Jennie nghe được tiếng thở dài ở phía bên kia đầu dây
"Kim Jisoo?"
Sự ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt nàng, chưa kịp nói câu nào thì bà Kim tiếp tục lên tiếng trước, giọng điệu trở nên trầm tư và đầy cân nhắc.
"Mẹ biết rằng tình yêu không thể kiểm soát được. Nhưng con phải hiểu rằng đây là một vấn đề nhạy cảm, và sẽ đối mặt với nhiều khó khăn."
"Nhạy cảm chỗ nào hả mẹ? Hiện tại sự chấp thuận từ hai bên gia đình chính là điều khó khăn nhất mà chúng con đang đối mặt"
"MẸ PHẢN ĐỐI! Từ trước đến giờ chúng ta chưa từng dông dài về vấn đề tình cảm. Con về nhà ngay cho mẹ!"
"Tôi chờ cô ở nhà, ngày mai cô không về là không yên với tôi đâu"
Nói xong bà Kim lạnh lùng ngắt máy trước, mặc Jennie đang ú ớ không nói được thêm lời nào.
----------------------------------
Cuộc gọi ấy chính là lý do để Jennie tức tốc trở về Seoul, mang theo cả Kim Jisoo với một ý định đầy táo bạo đã được sắp xếp sẵn trong đầu.
Đó chính là ra mắt người yêu với gia đình, như một lẽ thường tình mà các cặp yêu nhau phải làm trước khi tiến tới hôn nhân.
Việc này hẳn nhiên là không thể bàn luận qua loa bằng điện thoại như vậy được, tốt nhất là nên gặp mặt trực tiếp.
-------------------------
Jisoo đưa ánh mắt ra bên ngoài cửa kính quan sát nơi mà thuở nhỏ mình từng sinh sống. Màu xanh của cây cỏ như đang dần biến mất, dòng người thì ngày một tăng lên, những toà nhà cao tầng chen chúc nhau đến ngạt thở.
Có lẽ cô không còn đuổi kịp nhịp sống xô bồ nơi phố thị nữa rồi, ngoại trừ Jennie Kim ra thì không còn vấn vương điều gì ở thành phố này nữa.
Chiếc ô tô chậm rãi lăn bánh qua từng con đường lớn, chẳng mấy chốc đã vào bên trong thành phố Seoul, giờ đây chỉ còn cách nhà Jennie chưa đến một ki-lô-mét. Jisoo tay vẫn đan chặt lấy bàn tay run rẩy của nàng, hình như càng đến gần nhà của mình thì đôi tay nhỏ này càng run nhiều hơn thì phải? Ngược lại với biểu hiện căng thẳng của người bên cạnh, Kim Jisoo không thể giấu được niềm vui đang nở rộ trong lòng, bởi vì cô biết Jennie rất trân trọng mối quan hệ này.
-----------------------------
Cảm giác ấm áp quen thuộc bất chợt ùa về khi cả hai đứng trước ngưỡng cửa của ngôi nhà mà ngày xưa Jisoo đã một lần ghé qua. Ngoài màu sơn được thay mới thì nơi đây vẫn không có gì thay đổi cả, sau ngần ấy năm cô vẫn nhớ như in từng chi tiết, bởi vì nơi này quá đặc biệt, là nơi duy nhất ban cho Jisoo của thuở nhỏ chút ít hơi ấm từ một gia đình.
Đừng hỏi tại sao Jisoo có thể nhớ được lâu như vậy, đối với một đứa trẻ bị bạo hành như cô thì sự giúp đỡ của ông bà Kim suốt thời gian qua chỉ hận không thể khảm thật sâu vào trong tâm trí, không một thước đo nào có thể đong đếm được.
Ánh mắt yêu thương khẽ trông sang cô gái nhỏ bên cạnh, Jisoo nhất định sẽ thay ông bà Kim chăm sóc thật tốt cho Jennie cả quãng đời còn lại.
Nhưng mà...phải vượt qua thử thách của hôm nay đã.
- Jisoo tin em nhé!
Jennie cào nhẹ vào lòng bàn tay cô, đôi mắt mèo như đang cháy hừng hực ngọn lửa của sự quyết tâm. Jisoo mỉm cười xoa đầu nàng
- Chị không sao, đừng quá lo.
Nàng đơ mặt ra một lúc, chậm rãi gật đầu rồi mở cửa. Biết là Jisoo rất giỏi việc kìm chế cảm xúc, nhưng mà quá bình tĩnh vào thời khắc này thì đối với nàng có một chút lạ lẫm.
Ông bà Kim đã ngồi trên sofa chờ sẵn từ khi nào rồi, một người đang nhâm nhi tách trà trên tay, một người thì đang trông về phía hai cô gái cùng dáng ngồi vắt chéo chân cực kì kiêu hãnh.
- Ba mẹ à, chị Jisoo chính là người yêu của con.
Jennie không chần chờ một phút giây nào, ngay lập tức đứng trước mắt họ tiến thẳng vào vấn đề. Giọng nàng run run, không thể giấu được nỗi lo lắng khi nhìn vào nét mặt nghiêm túc của ba mẹ mình...cái biểu cảm mà nàng chưa thấy bao giờ.
- Hay cho Kim Jennie, đã không cho phép còn dắt về đây?_Bà Kim gắt gỏng, hình như có phần hơi lớn tiếng khiến hai đứa trẻ giật mình. Và thật sự đây chính là lần đầu tiên bà lên giọng cao như vậy với đứa con gái cưng này.
Sau lời nói của mẹ, Jennie mím chặt môi do dự một lúc rồi buông tay chị ra, nhanh chóng quỳ rạp xuống sàn.
Cả căn phòng được một phen sững sờ...
- Ê, nó quỳ thiệt kìa bà...
Ông Kim kinh ngạc khẽ thì thầm vào tai vợ mình...nhưng chỉ nhận lại một cái gật đầu lạnh lùng.
Bà đang bận quan sát xem đứa nhỏ cứng đầu này sẽ nói điều gì tiếp theo. Đến chính bản thân người mẹ cũng không ngờ rằng đứa con gái đặc biệt yêu thích sự tự do, từ trước đến giờ xem chuyện tình cảm như hạt cát giữa sa mạc, lại có ngày quỳ trước mặt bà đấu tranh cho tình yêu của mình.
- Mẹ ơi! Con đã cố để chối bỏ tình cảm này, con đã cố giấu nó đi và đã rất nhiều lần phủ nhận...
- Nhưng mà....tình cảm con dành cho Jisoo đậm sâu quá. Nó hơn cả những gì con nghe thấy khi Lisa và Chaeyoung kể về tình yêu của hai cậu ấy, Khi Chaehee kể về những rung động với anh khóa trên...lớn lao hơn rất nhiều.
- Con đã liều lĩnh cùng Jisoo bước qua cánh cửa nhà mình, thì nhất định phải để chị mỉm cười khi rời khỏi đây...nhất định con không thể để Jisoo chịu đau khổ thêm một lần nào nữa...hức...Jennie muốn được bù đắp cho chị suốt quãng đời còn lại.
Vừa dứt câu nàng liền cảm nhận được một cỗ ấm áp quen thuộc bao bọc lấy thân thể mình từ phía sau. Jennie khịt mũi ngoái đầu nhìn Jisoo, vô tình đập vào mắt nàng chính là đôi mắt ầng ậc nước cùng cánh môi trái tim đang mím chặt lại của chị.
Thôi xong, nàng bị nhạy cảm với cái đồ đáng yêu này.
Jennie cúi đầu xuống che giấu đi nước mắt đang lấm lem trên gương mặt, nó vô thức chực trào từ khi nào nàng cũng không hay biết, chỉ cảm nhận được chút ấm nóng lướt ngang nơi gò má, rồi lăn dài xuống cằm.
Ngay cả trái tim cũng không chịu được mà cất lên tiếng nói, chẳng lẽ mẹ Kim không một chút xiêu lòng hay sao?
- Hai đứa bây đứng lên nhanh đi.
Ông Kim khẽ thở dài, bất lực lên tiếng khi cảm thấy mình và vợ như đang xem một thước phim tình cảm với phân cảnh cụ thể là cuộc chia tay đầy nước mắt của đôi trẻ do bị hai ông bà già phản đối.
- Con chắc chắn với những gì mình nói chứ, Jennie?_ Bà Kim hỏi nàng, sắc mặt cũng không khá hơn.
Jennie như có thêm hy vọng, tất nhiên kiên quyết gật đầu, cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều tồi tệ sắp xảy đến. Nếu không may bị đuổi ra khỏi nhà thì nàng rất sẵn lòng trao tấm thân này cho Kim Jisoo nuôi, vì dù gì người yêu nàng cũng là một phú bà. Còn chuyện chấp nhận thì cứ để thời gian trả lời vậy, Jennie trước đây đã từng như thế, nên nàng cũng phần nào thấu hiểu được nỗi lòng của ba mẹ mình.
----------------------
Đó chỉ là những gì đang suy diễn trong tâm trí Jennie.
Thực tế là sau cái gật đầu ấy, không gian rơi vào im lặng.
Năm phút...rồi mười phút trôi đi.
Jisoo sau khi rưng rưng một trận thì biểu cảm trên gương mặt lại trở về trạng thái trầm tĩnh ban đầu. Khó mà đoán được cô đang nghĩ đến điều gì.
Jennie bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại, căng thẳng đến độ đứng cũng không vững nữa, phải bám vào Jisoo để tránh ngã khuỵu xuống.
...
- Haha! Được rồi ông già, ông thua cược rồi, Rửa chén một tháng đi nha.
Bà Kim đột nhiên cười phá lên, xoay cả người sang ông Kim rồi le lưỡi ra trêu chọc, trước vẻ mặt vô cùng ai oán của chồng mình.
Jennie nhìn hai người họ, ánh mắt hoang mang tột độ.
Nhưng nàng đủ thông minh để nhận ra, trong tình huống này chỉ có một giả thuyết duy nhất...đó chính là nàng đang bị cả nhà trêu chọc. Hãy nhìn Kim Jisoo đi, chị ta đang không nhịn được cười nữa rồi kia kìa.
Mặc kệ những vết thương chưa lành trên người Jisoo, nàng không nhân nhượng cắn một phát vào vai cô, giữ lâu nhất có thể khiến nụ cười trên môi người kia vụt tắt, vì đau điếng mà hết lên.
Đôi mắt nàng đỏ hoe, nhưng không còn mang theo vẻ đáng thương khi nãy nữa, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ như đang muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ ngốc trước mặt.
- Jennie à, nghe mẹ nói này.
Jennie theo tiếng gọi liền ngoảnh đầu lại nhìn mẹ mình. Bà Kim ngưng cười khi thấy tình hình không mấy khả quan, con gái bà giận thật rồi. Nhanh tay lau đi nước mắt đọng trên khoé mi vì trận cười giòn giã khi nãy, bà ngồi thẳng lưng lên để nghiêm túc nói chuyện với nàng.
- Con có biết lý do vì sao ba mẹ kêu Jisoo làm điều này không?
- ...
- Vì từ trước đến giờ, mỗi khi con để ý đến ai, ba mẹ mà lên tiếng cấm cản là con tiễn người đó đi luôn. Không ngờ lần này lại can đảm dắt Jisoo về tận đây.
- Còn về việc chối bỏ tình cảm của mình thì con đúng là đại ngốc. Con gái của mẹ không sai, sống là chính mình thì không bao giờ sai, sống theo ý người khác mới là có lỗi với bản thân. Ba mẹ cả đời này chỉ mong Nini hạnh phúc và có trách nhiệm với sự lựa chọn của con mà thôi.
...
- Mẹ...mẹ nói thật không vậy?_ Nàng hỏi lại một lần nữa như muốn chắc chắn những gì mình nghe thấy đều là sự thật.
- Ừ, nói cho con biết...Jisoo đã gọi bọn ta là ba mẹ từ lâu rồi.
Jennie nhìn Jisoo, thấy chị mỉm cười gật đầu với mình. Rồi lại nhìn sang ba mẹ cũng làm điều tương tự.
Sống mũi trở nên cay cay, bánh bao nhỏ một lần nữa không thể kìm nén được cảm xúc.
- MẸ ƠI!!!
- Trời ơi con nhỏ này đừng có khóc nữa coi. Jisoo cứu mẹ!
Bà Kim chán ghét đẩy đầu nàng ra ngay khi Jennie nhào tới ôm lấy mình khóc sướt mướt, giống như mèo con dụi dụi gương mặt lấm lem vào lòng bà, nước mắt nước mũi dính lên áo hết cả rồi.
Jisoo vừa mới hoàn hồn trở lại sau cú "cắn yêu" khi nãy của bé con nhà mình. Chứng kiến một màn tình mẹ con cảm lạnh kia thì bất giác cười thành tiếng, nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn rơi. Cả đời này Jisoo chỉ được phép ngắm nhìn, chứ chẳng bao giờ có cơ hội biết được cảm giác nũng nịu với mẹ tuyệt vời ra sao, ngay cả trong giấc mơ cũng chưa từng cảm nhận được...
- Ôi trời, thêm một đứa nữa nhõng nhẽo...Jisoo đến đây với mẹ nào.
Bà Kim cười hiền, rất nhạy bén nhận ra được hết tâm tư chất chứa trong ánh mắt của đứa nhỏ này, có lẽ vì bà hiểu rất rõ hoàn cảnh của Jisoo thông qua những gì đã trải qua trong quá khứ...và thông qua lời kể của con gái bà.
Jennie thấy chị đứng ngơ ra đó thì đi đến hôn một cái thật kêu lên gò má Jisoo, kéo chị ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cả hai chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà, nàng còn rất hiểu ý để khoảng trống ở giữa cho Jisoo.
Nhưng bình yên chưa được bao lâu thì chiếc điện thoại trong túi quần bất ngờ rung lên. Jisoo nhìn vào màn hình, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy, đôi tay vô thức run rẩy, mồ hôi lạnh thuận theo sự sợ hãi mà toát ra hai bên thái dương.
Chiếc điện thoại bị cướp lấy ngay sau khi Jennie quan sát được biểu cảm của chị và ngờ ngợ đoán ra được điều gì đó. Nhìn vào hai chữ "Ác mộng" xuất hiện trên màn hình khoá, nàng càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.
Không riêng gì Jennie, có lẽ ai ở đây cũng đoán được điều đó.
Mẹ Kim nhanh chóng ôm Jisoo vào lòng để trấn an tinh thần, còn ba thì đặt bàn tay to lớn của ông bao bọc lấy đôi bàn tay đang run rẩy của chị...Jennie bĩu môi, họ tranh hết phần của nàng rồi.
- Em bật loa ngoài nhé Jisoo?
Nàng mỉm cười khi nhận được cái gật đầu từ chị, xem ai đang chôn mặt trong lòng mẹ Kim mà khóc nức nở kìa.
Biểu tượng loa ngoài được bật lên, và bao nhiêu cay độc đều dồn vào một câu nói
"CON CHÓ! MÀY VỀ NGAY CHO TAO."
Rồi không để phí một giây liền cúp máy ngay lập tức.
...
- Có lẽ đã đến lúc trả lại mọi thứ cho bà ta rồi Jisoo à.
Jennie đặt điện thoại lên bàn, vươn vai một cái rồi đứng lên.
- Trả gì chứ...chị có nợ cái gì đâu?
Jisoo ngạc nhiên hỏi. Cô chậm rãi rời khỏi cái ôm, đưa tay ra nắm lấy tay người yêu để nàng kéo cả cơ thể mình đứng dậy.
Thấy cả ba người đều đang khó hiểu nhìn mình, đôi mắt Jennie cong lên một ý cười đầy kiêu ngạo.
- Có chứ, rất nhiều là đằng khác...
- Chị nợ bà ta hàng trăm vết thương trên cơ thể, chúng ta phải trả lại cho bà ta thôi, cả vốn lẫn lãi._ Nàng nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.
Nhìn vào vẻ mặt đắc ý của con gái, cùng lời nói đầy nham hiểm vừa nghe được, đột nhiên ông bà Kim lo lắng cho tương lai của con dâu, bất giác dời ánh mắt đầy sự đồng cảm sang Jisoo...
Và cuối cùng họ chỉ đành thở dài...
Khuôn mặt cô từ khi nào đã trở nên tái mét. Cũng phải thôi, nỗi sợ tăng lên gấp đôi thì hồn bay phách lạc chỉ là lẽ thường, nên làm quen dần để sau này đỡ bỡ ngỡ.
#Azura
Giờ mới ổn định việc học trên SG nên ra chap hơi lâu hic.
Chap sau ngược...ngược bà phù thuỷ =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com