Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Đấy! Lại là cái thái độ chó gặm này. Nói Kim Chang Wook là anh trai của em liệu rằng có ai tin không chứ? Làm gì có người anh trai nào lại đối xử với em gái mình như vậy?

Kim Jennie không phục! Lòng người đa đoan thật đấy.  Nhưng em không muốn cứ thế mà rời đi, lỡ bọn họ làm chuyện mờ ám gì thì sao? 

Coi như ngày hôm nay em nhịn nhục, sau này sẽ trả lại cho bọn họ gấp bội!! Lấy hết can đảm Kim Jennie bày ra bộ mặt đáng yêu thường ngày của mình, bắt đầu làm nũng với chính anh trai của mình:

"Em muốn ăn mỳ! Anh nấu cho họ ăn được, em gái của anh muốn ăn anh nấu cho không được sao?".

Trái ngược với mong đợi của em, Kim Chang Wook lại bày ra bộ mặt cực kì lạnh lùng, anh ta tạch lưỡi, có vẻ rất xấu hổ vì hành động kỳ cục của em. Nếu em còn ở đây sợ rằng anh ta sẽ phải mất mặt với Kim Jisoo, nhanh chóng Kim Chang Wook liền tìm cớ xua đuổi em:

"Vậy em về trước đi một lát anh nấu xong sẽ mang về cho em...".

Tên thần kinh này.... Anh ta mê gái đến đầu úng nước rồi, từ chối em gái mình như vậy vì một cô gái! Đúng là em vô phúc mới làm em gái anh ta. Chẳng phải người ta thường nói anh trai thường rất thương em gái sao?

Cớ sao Kim Jennie không cảm nhận được tình cảm đó tí nào vậy? Hay đơn giản là anh ta không có? Cũng có thể lắm chứ...

Biết bản thân không thể nài nỉ từ phía Kim Chang Wook, Kim Jennie liền đổi sang đối tượng khác. 

Tên anh trai khốn khiếp đó có thể từ chối em nhưng bạn thân của anh ta thì không. Kim Jennie biết rất rõ Kim Jisoo sẽ không bao giờ từ chối em. Điều này là do dạo rằng đây em để ý thấy, mỗi lần em đưa ra yêu cầu bằng một cách thần kì nào đó chị ta đều sẽ đồng ý, không một chút khó chịu hay phàn nàn.

Được rồi! Kim Jennie biết nên đánh vào đâu rồi. Em hít sâu, mặc kệ đi dù có hơi xấu hổ một chút nhưng tách bọn họ ra khỏi nhau là chuyện rất tốt không phải sao? 

Kim Jennie xoay người nhìn đến chỗ Jisoo đang đứng, đúng lúc chị ta cũng đang nhìn em. 

Kim Jennie nắm chặt tay, rê từ bước nhỏ tiến tới chỗ người kia trước ánh mắt khó hiểu của Kim Chang Wook và cả chị, đứng trước mặt người kia ngay khi anh trai em tưởng em sẽ làm gì bạn thân của anh ta. Kim Jennie đã bất ngờ choàng tay ôm lấy Kim Jisoo, em lắc lư tay người nọ, nũng nịu van xin:"Chị Jisoo em muốn ăn mỳ ý... Chị cho em ở lại nha...".

Kim Jennie thật sự muốn vả mặt mình, vừa rồi còn thái độ với người ta. Bây giờ lại ở đây van xin người ta, đúng là không có tiền đồ mà. Nhưng mà em chỉ có thể làm như thế thôi, nếu mặt không đủ dày em sẽ không thể tách hai người bọn họ ra khỏi nhau được.

Kim Jennie chớp chớp mắt cười hề hề vừa nói lại vừa phồng má chu môi, mặc dù làm thế khiến em cảm thấy rất buồn nôn. Nhưng Kim Jisoo hình như chị ta không thấy vậy, chị chăm chú nhìn em, chưa cần suy nghĩ quá ba giây đã đáp:

"Được, nếu em thích ăn thì cứ ở lại... Chị và anh Chang Wook sẽ nấu cho em ăn...".

Kim Jennie thật sự phát ngốc rồi! Kim Jisoo đúng là ba chấm mà. Thấy chưa em đã nói rồi, chị ta sẽ không bao giờ từ chối em. Dù cho đó là yêu cầu gì đi chăng nữa. 

Kim Jennie còn đang chìm trong khoái cảm hả hê chiến thắng, Kim Chang Wook đã đứng một bên khó chịu nói:

"Jisoo à cậu đừng chiều em ấy quá... Jennie sẽ sinh hư đấy".

Sinh hư? Sinh hư gì chứ? Em ngoan ngoãn như thế còn gì? Chỉ xin phép ở lại ăn mỳ cũng biến em thành một đứa trẻ hư à? Cái tên đầu óc bã đầu này sao cứ thích suy nghĩ lung tung về em gái mình thế?

Kim Jennie bị câu nói của anh chọc cho tức giận, anh trai người ta chiều em mình còn không hết đằng này anh mình lại... Em vươn nanh muốn vuốt chuẩn bị một màn combat nảy lửa với tên anh trai khốn nạn đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng phản bác, đã nhìn thấy Kim Jisoo mỉm cười ngắn gọn trả lời câu nói ác ý của anh ta:

"Kệ đi Jennie còn nhỏ mà em ấy không biết gì đâu".

Nói xong chị ta liền nắm lấy tay em kéo vào trong. Để lại Kim Chang Wook ở đây tức giận đến mức nghiến răng. Anh ta siết chặt nắm đấm trên tay, giống như là sắp đánh người tới nơi rồi.

Nhưng biết làm sao đây? Anh ta là khách không thể tự ý đuổi khách của chị được, bất lực Kim Chang Wook chỉ có thể xách đồ vào trong nhà. Trong lòng âm thầm nghĩ một lát sẽ tìm cách đuổi em về.

"Em ngồi đó chơi cùng Ji Heung nhé!".

Kim Jennie ngó nghiêng xung quanh như một đứa trẻ khi Kim Jisoo đặt em ngồi trước một tấm nệm nhỏ, nhà bọn họ thật sự cũng không quá lớn.

Cơ bản vẫn là thua nhà em. Bọn họ có tivi nhưng không quá lớn, nhà chị ta không có mạng nên chỉ có thể coi truyền hình. Đúng là chán chết mà.

Kim Jennie còn đang thất thần đã thấy Kim Chang Wook đứng trước mặt em, anh ta trừng mắt cảnh cáo:"Em tốt nhất nên ngoan ngoãn đi, nếu để anh biết em lại gây chuyện về nhà anh sẽ mách mẹ cho mà xem".

Nói xong anh ta liền cong mông chạy vào bếp phụ giúp Kim Jisoo một tay, để lại Jennie vẫn còn ngơ ngác ở bên ngoài. Anh ta đe dọa em làm gì? Lớn như thế còn chơi trò mách mẹ, có phải trẻ con đâu chứ?

Sao em lại có một người anh trai sĩ gái như vậy?

Kim Jennie chính là một đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời!

Sao bây giờ em mới biết bản thân có một người anh trai không ra gì thế này? Chậc! Cũng không phải bình thường nếu như không có Kim Jisoo ở bên cạnh, anh ta đối xử với em rất tốt. Khi có chị ta ở bên cạnh. Kim Chang Wook dường như gạt bỏ hết mọi người xung quanh, chỉ chuyên tâm đặt Jisoo vào mắt sủng nịnh cưng chiều chị ta giống y như bạn gái của mình.

Cái này được mọi người gọi là gì nhỉ?

Mà bọn họ như thế đã bao lâu rồi? Mờ ám quá đi. Bạn thân cái nỗi gì chứ. Không biết có thường xuyên dắt nhau về nhà tò te không nữa. Càng nghĩ Kim Jennie lại càng bực mình, trà xanh trước mắt lại không diệt được đúng là dở hơi mà.

Không được! Em phải thăm dò tình hình không thể cứ thế buông xuôi được. Đi hỏi trực tiếp hai người bọn họ là điều không thể... Chỉ còn cách...

Kim Jennie nheo mắt nhìn đứa nhóc đang ngồi ngoan ngoãn ở trước mặt, ban nãy chắc do bị Jisoo đánh nên nó không dám nháo nhào nữa.

Em thật sự không biết Kim Jisoo có một người em trai. Mà cũng không phải bởi vì bình thường em nào có quan tâm sống chết của chị ta đâu chứ? 

Kim Jennie làm bộ ngó nghiêng em nhích người ngồi xuống bên cạnh Kim Ji Heung, hắng giọng giả vờ bắt chuyện: 

"Nhóc con, Anh Chang Wook có thường xuyên đến đây không?".

Thằng bé nghe em hỏi cũng ngây thơ gật đầu:"Có ạ! Anh ấy rất hay phụ chị Jisoo làm bánh cho em ăn! Bánh anh Chang Wook làm ngon lắm ạ".

Kim Jennie ồ lên một tiếng, cái tên đầu đất chết bầm đó. Anh ta chắc chắn bị Kim Jisoo mê hoặc đến mức đầu óc lú lẫn rồi. Rõ ràng là đang phân biệt đối xử mà.

Trẻ con không biết nói dối! Hai người họ quả thật là tình ngay lí gian mà!

Kim Jennie nghiêm túc hỏi tiếp:

"Anh trai tên Chang Wook đó với chị Jisoo của em là gì em có biết không?".

Kim Ji Heung gãi đầu nghĩ ngợi, nó tỏ vẻ đăm chiêu lắm. Suy nghĩ được một lúc nó lại thật thà đáp:

"Anh ấy bảo anh ấy là bạn tốt của chị Jisoo...".

Kim Jennie gật gù xem như đã hiểu. Nhưng mà hai cái người này quả thật là rất mờ ám. Bạn tốt nào mà như thế? 

"Thế em có thích anh ấy không?". - Kim Jennie vờ hỏi, em muốn biết ranh con này thuộc về phe ai. Người ta nói muốn cua được ai đó trước hết phải lấy lòng người xung quanh họ mà? Không biết Kim Chang Wook đã thu phục tên nhóc này tới đâu rồi.

Kim Ji Heung xoay tròn món đồ chơi trên tay, nó híp mắt mỉm cười thích thú khi nhớ đến những món ngon mà Kim Chang Wook đã làm cho nó, thật thà nó đáp:"Thích ạ! Bánh anh Chang Wook làm rất ngon...".

Kim Jennie gật gù xem ra là thu phục đồng môn cũng khá tốt đấy chứ. Đừng bảo em suy nghĩ linh tinh thật ra chẳng có vớ vẩn đâu, trực giác của em tốt lắm. Em linh cảm được hai cái người đó chắc chắn là trong mối quan hệ mập mờ.

Nếu em suy đoán sai Kim Jennie sẽ nằm dưới!!!

Kim Jennie ngó nghiêng vào trong bếp ở bên trong đôi cẩu nam nữ đó đang tình chàng ý thiếp, hết anh phụ em lại đến em phụ anh. Sến sẩm! Ghen tị thật đó nhìn người ta hạnh phúc mà mình cũng vui lây nữa. 

Kim Jennie không nhịn được em xắn tay áo chuẩn bị tiến vào đó chia cắt đôi nam nữ mèo mả gà đồng đó ra, nhưng chưa kịp đứng lên. Kim Jisoo đã bưng hai bát mỳ nóng hổi ra, chị ta đặt nó lên bàn tỉ mỉ dặn dò.

"Mỳ đến rồi hai đứa mau ăn đi, ăn từ từ kẻo nóng đấy".

Kim Jennie nhăn nhó nhìn tô mỳ toàn rau với rau của mình, lại nhìn sang bát mỳ không rau của Ji Heung bên cạnh, em bĩu môi chán ghét đẩy bát mỳ của mình ra xa. Còn chưa kịp lên tiếng phàn nàn Kim Jisoo đã đẩy bát mỳ không rau đến trước mặt em, chị ta mỉm cười:"Cái này mới là của em...".

Kim Jennie ngơ ngác nhìn theo chị, trong lúc em còn đang hoang mang Kim Ji Heung ở bên cạnh đã lên tiếng chê bai:"Chị đẹp lớn mà không biết ăn rau, lêu lêu xấu hổ quá đi".

Kim Jennie xoay người trừng mắt nhìn ranh con trước mặt, rau có mùi tệ chết đi được. Em không phải là bò không thích ăn rau! Lí do bao biện mỗi lần em không ăn được rau là như thế, và cứ mỗi lần như thế mẹ Kim đều sẽ đánh vào đầu em và phàn nàn.

Kim Jisoo từ trong bếp bưng thêm hai bát mỳ ra, chị ta mỉm cười trước biểu cảm đáng yêu của em nhưng vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở em trai của mình:

"Ji Heung không được chọc chị ấy".

"Nae~".

Kim Jisoo cười cái khỉ gì? Có gì vui mà cười? Kim Jennie liếc người ta muốn cháy mặt, mặc kệ có mỳ ăn là được rồi. Quan tâm làm chi mấy thứ vặt vãnh bên ngoài?

Kim Chang Wook hôm nay sao lại nấu ăn ngon như vậy? Bình thường đồ ăn anh ta nấu giống như một nồi cám lợn vậy, thế mà món mỳ ý này quá xá ngon.

Hay là nấu cho em ăn nên anh ta mới cố ý nấu thành cám heo?

"Ăn có ngon không?".

Kim Jennie nhồm nhoàm mỳ trong miệng, nghe Kim Jisoo hỏi thật thà giơ ngón cái tán thưởng. Ly mỳ ban trưa đã bị Ji Heung cướp mất, sáng giờ em cũng chưa ăn gì. Thành ra đói chết đi được bây giờ có đồ ăn bỏ bụng là quá tuyệt vời rồi.

Kim Jisoo chống cằm dịu dàng ngắm nhìn Kim Jennie đang ngấu nghiến trước mặt, nhìn em ăn ngon như vậy chị cảm thấy rất hạnh phúc.

Trái ngược với thái độ cởi mở của Kim Jisoo, Kim Chang Wook lại khó chịu vô cùng. Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ cùng chị, tưởng chừng sẽ cùng Jisoo có không gian riêng tư. Tự nhiên từ đâu ra Kim Jennie lại chen vào phá đám. Đúng là tức chết anh mà!

Đã thế nãy giờ Kim Jisoo cũng không đặt anh ta vào mắt, nhìn chị dịu dàng với em như vậy làm anh ta chướng mắt vô cùng. Kim Chang Wook nhanh chóng tìm lí do đuổi khéo em gái mình.

"Ăn xong thì em mau về đi. Kẻo mẹ lo đấy".

Kim Jennie chưa ăn xong đã muốn nghẹn, em chỉ vừa nuốt được mấy đũa mì Kim Chang Wook đã muốn đuổi người. Bộ anh ta nghĩ anh ta là chủ nhà chắc?

Kim Jennie không phục, em chau mày, mặc kệ trong miệng vẫn còn mỳ, vừa nhai em vừa nói:

"Thế sao anh không về?".

"Một lát anh sẽ về... Em nhiều chuyện làm gì?"- Kim Chang Wook không vui khi Kim Jennie xen vào chuyện của mình, mặt anh ta biểu hiện rõ sự không hài lòng.

Kim Jennie mày xinh càng ngày càng nhíu chặt, đối mặt với thái độ vô lí của Kim Chang Wook em chỉ nhún vai bảo:

"Thế thì một lát em sẽ về, anh đừng xía mũi vào chuyện của em...".

Kim Jennie nói xong cũng không thèm nhìn nét mặt của Kim Chang Wook đang khó chịu thế nào, em tiếp tục cúi đầu ăn bát mỳ nóng của mình. Muốn đuổi em về để hai kẻ này tình tứ à? Hừ! Mơ đi. 

Kim Jennie đóng đô ở đây luôn cũng được.

"Kim Jennie em!!".

Kim Jisoo lúc này ở bên cạnh bất chợt lên tiếng cất ngang Kim Chang Wook đang giận dữ bên cạnh:"Chang Wook cứ mặc kệ em ấy đi, Jennie thích thì cứ ở lại có sao đâu!".

Nghe Kim Jennie lên tiếng bênh vực mình, em hả hê vô cùng. Chủ nhà đã lên tiếng Kim Chang Wook còn muốn đuổi em nữa sao? Anh ta chưa đủ tư cách đâu.

Kim Chang Wook càng làm quá em sẽ chỉ càng ghét anh ta và cả cô bạn thân của anh ta mà thôi.

"Nhưng mà Jisoo à... Em ấy không thể ở đây quá khuya được mẹ mình sẽ không cho phép".

Kim Jisoo nhìn em rồi lại nhìn anh:"Chẳng phải em ấy sẽ về với cậu sao? Chang Wook cậu đừng khắt khe với em ấy quá!".

Kim Jisoo mỉm cười nắm lấy tay của người kia, để anh ta thôi hiềm khích với em, chị chỉ biết mỗi cách này thôi. Nếu còn ồn ào nữa bữa ăn này sẽ biến thành một mớ hỗn độn mất.

"Được rồi mà! Cứ để em ấy ở đây"- Kim Jisoo nói được một nửa lại nhìn sang em, ánh mắt dịu dàng của chị ta làm em đứng hình:"Dạo này em ấy rất ngoan".

Dưới sự thuyết phục của Kim Jisoo cuối cùng Kim Chang Wook cũng thôi ồn ào, anh ta nắm lấy tay chị gật đầu:"Được rồi... Một lát mình sẽ đưa em ấy về rồi quay lại đây".

Kim Jennie chau mày khi nghe Kim Chang Wook nói sẽ quay lại, quay lại làm gì?

"Anh còn quay lại làm gì?".

"Tối nay anh sẽ ngủ ở đây!"- Kim Chang Wook bình thản vô cùng, dường như chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới anh ta vậy.

Nhưng Kim Jennie thì có đấy! Mỳ vừa nuốt vào miệng đã muốn phun ra ngược lại. Ngủ lại đây? Cô nam quả nữ ngủ lại nhà nhau làm gì?

Mờ ám! Vô cùng mờ ám. Đừng có lấy lí do bạn thân này nọ, hai người họ đúng là bạn thân nhưng là bạn thân khác giới. Ai biết được nửa đêm lọ mọ lại làm chuyện gì không trong sáng?

Đừng bảo đầu óc Kim Jennie đen tối suy nghĩ linh tinh quả thật là thế mà? Có tình bạn nào trong sáng giữa nam và nữ đâu? Trừ khi hai người bọn họ một trong hai có kẻ không thích người khác giới!

Kim Jisoo không có khả năng sẽ thích con gái, Kim Chang Wook càng không có khả năng thích con trai.

Thế nên tuyệt đối không thể để bọn họ ở chung chỗ với nhau được.

Kim Jennie với tay lấy vội ly nước gần đó uống cạn, em nhíu mày hỏi:"Anh ngủ lại đây làm gì?".

"Bọn anh có một bài tập cần phải làm... Nên tối nay anh sẽ ngủ đây".

Làm bài tập có cần phải ngủ lại không? Kim Chang Wook thì không nói đi đừng nói ngay cả Kim Jisoo cũng không có ý kiến nha? Chị ta là con gái đó trên đời này tin được kẻ nào chứ? Cho anh ở lại không phải rất nguy hiểm sao? Sao chị ta chẳng có chút đề phòng nào vậy?

Hai cái người này đúng là vô sỉ mà...

Không được! Kim Jennie không thể để cho bọn họ tác oai tác oái như vậy được, em hít sâu nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Kim Jisoo đột nhìn lại mím chặt môi. Chị ta bày ra vẻ mặt đó làm gì?

"Vậy thì em cũng sẽ ngủ ở đây!".

Kim Chang Wook bỏ chiếc nĩa trên tay xuống gương mặt điển trai khó chịu thấy rõ:

"Gì nữa? Em mau về nhà đi. Sao dạo gần đây anh thấy em cứ bám lấy Jisoo vậy?".

Ai giẫm phải đuôi anh à? Sao Kim Chang Wook đột nhiên lại giãy nảy dữ vậy?

Em lè lưỡi trêu ngươi người kia, đừng có hòng em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta nói.

"Kệ em! Dù sao em với chị ấy cũng là bạn chung phòng mà?".

Không những là bạn chung phòng bọn họ thẩm chí còn hôn nhau nữa. Xùy dù sao đối với Kim Jennie đó không phải là hôn, đó cùng lắm cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

"Chị Jisoo có ý kiến không?".

Kim Jisoo giống như đang ngồi chờ Kim Jennie hỏi mình vậy, chị ta hài lòng gật đầu:"Được mà... Càng đông càng vui".

Ngủ mà cũng cần đông vui à? Kim Jisoo có bị bệnh không vậy? Nhưng mà cứ quyết định vậy đi, em tuyệt đối sẽ không để hai người bọn họ có thời gian riêng tư với nhau đâu.

"Quyết định vậy đi nha! Em đi uống nước đây".

Kim Jennie đập bàn đứng dậy trước ánh nhìn khó chịu của Kim Chang Wook, anh ta nhìn em gái mình giống như là nhìn kẻ thù vậy. Nhưng mà em không quan tâm! Ghét hay chê gì mặc kệ anh ta, tên biến thái này đôi lúc làm em còn phải phát sợ nữa.

"Jisoo à... Cậu...".

"Được rồi mà... Cho em ấy ở lại cũng có sao đâu?".

Cho Kim Jennie ở lại chị mới cảm thấy an tâm hơn, từ sáng tới giờ tìm mãi không có lí do nào để từ chối Kim Chang Wook may mắn là em lại xuất hiện. Kim Jisoo thở ra một hơi dài, đúng là may mắn thật đấy.

Kim Jennie bĩu môi mặc kệ hai người bọn họ tình tứ, em đứng dậy tiến vào bếp xem có gì uống không đã. Nhìn bọn họ tình tứ mà em muốn nghẹn tới rồi.

Kim Jennie tìm thấy một chai nước màu đỏ trong tủ lạnh, đưa lên mũi ngửi thì thấy nó có mùi như nước trái cây vậy. Em không ngần ngại trực tiếp tu một hơi dài. Uống xong còn không quên cảm thán thứ nước này đúng là ngon tuyệt cú mèo.

Kim Jennie vứt chai nước sang một bên, tiện tay em còn cầm theo thêm một chai nữa trở về phòng khách, đúng lúc anh trai và bạn thân trà xanh của anh ta đang mải mê đắm chìm trong thế giới của bọn họ.

"Bài tập lần này cậu cứ sửa thế này nhé! Mình thấy nếu thêm công thức vào chỗ này sẽ hợp lý hơn".

Không quan tâm tới hai người họ, Kim Jennie ngồi trở lại ghế của mình, em nhìn sang cậu nhóc bên cạnh giở thói lưu manh:"Nhìn cái gì? Hử".

Kim Ji Heung bĩu môi khi bị dọa nạt:"Chị đẹp hung dữ quá".

Kim Jennie lười nhác không thèm đáp, chọc trẻ con chính là niềm vui lớn nhất của cuộc đời em mà. Em vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, uể oải muốn ngủ quá đi.

Kim Jennie vừa lướt điện thoại vừa ăn mỳ, ăn được một đũa thì lại uống một ít nước. Càng uống em càng thấy nó thật sự rất ngon, giống như nước thần vậy.

"Chị đẹp em cũng muốn uống nước...".

Kim Ji Heung tròn xoe mắt nó nài nỉ em đủ thứ tất nhiên Kim Jennie sẽ không xiêu lòng, ban trưa đã giành mất ly mỳ của em bây giờ còn muốn cướp nước của em nữa hay sao?

Nhanh chóng em cầm chai nước ấy lên tu một hơi uống cạn trước con mắt ngỡ ngàng của Ji Heung bên cạnh, thằng bé có vẻ sốc lắm. Nó không định hình được rốt cuộc ai mới là chủ nhà.

Kim Jennie nhếch môi đưa chai nước trống rỗng đến trước mặt Kim Ji Heung:"Xin lỗi nha chị lỡ uống hết rồi".

"Chị đẹp xấu quá đi".

Kim Jennie hả hê nhìn theo bóng lưng giận dỗi của Kim Ji Heung, nhưng em không ngờ báo ứng của mình sắp đến rồi!!

Hình như có cái gì đó sai sai thì phải, khi Kim Jennie quay lại bàn ăn lúc đầu thì vẫn bình thường nhưng cho đến độ mười mấy phút sau em cảm thấy không bình thường nữa. Cơ thể em nóng rực, cơn choáng ở đầu làm em khó chịu vô cùng. Còn nữa hơi thở hiện tại của em nồng nặc toàn là mùi men rượu. 

Kim Jennie không phải trẻ con em làm sao không nhận ra bản thân đang say? Thứ nước ban nãy chắc chắn là nước trái cây lên men. 

Cố chấn tĩnh bản thân bằng cách vỗ vào mặt mình làm sao em lại dễ dàng say như vậy được? Chỉ là một chai nước lên men thôi mà? Chắc chắn là do mệt quá nên mới như thế thôi! Chắc chắn là như vậy! Đúng vậy!!

Nhưng mà tại sao càng ngày lại càng buồn ngủ thế này???

Kim Jennie suy nghĩ một chút liền đứng dậy tiến tới chỗ đôi mèo mả gà đồng kia, em gãi đầu:"Em muốn tắm... Anh hai anh có mang theo đồ không?".

"Không có! Anh chỉ mang cho anh thôi... Em không có đồ à?".

Kim Jennie gãi đầu ngại ngùng quả thật là vậy, lúc nãy là do bốc đồng nên mới đòi ở lại. Bây giờ nghĩ kĩ lại bản thân quả thật không thể không tắm được. Với cả em cần tắm để giữ tỉnh táo cho bản thân.... Thế mà Jennie lại quên mất một chuyện cơ bản là em không có đồ để thay!

Không lẽ bây giờ em phải về nhà tắm xong rồi quay lại đây? Nhưng như thế thì mất thời gian lắm, với lại hiện tại em đang không được tỉnh táo về nhà chắc chắn sẽ bị mẹ Kim la cho một trận. Sau đó sẽ bắt em ở nhà như thế thì khác nào em đang tạo cơ hội cho hai người bọn họ?

Kim Jennie cắn môi suy nghĩ, đúng lúc em không biết nên làm thế nào Kim Jisoo lại lên tiếng:"Em mặc đồ của chị có được không?".

Dĩ nhiên Kim Jennie không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý, nếu em còn tỏ thái độ chê bai khó chịu chắc chắn một cước Kim Jisoo sẽ đá em bay đi mất. Thôi thì có đồ mặc là được rồi.

Kim Jisoo đưa cho em một chiếc áo phông trắng nhìn có vẻ khá mới và một chiếc quần đá banh, kiểu phối đồ gì đây?

Mặc kệ đi! Em nên đi tắm trước đã tránh việc men càng ngắm sâu vào người.

Kim Jennie tính không bằng trời tính, mặc dù đã tắm nhưng cơ thể vẫn cứ nóng rực khó chịu vô cùng. Tác dụng của men rượu đúng là khủng khiếp mà.

Nhưng hiện tại em không thể ngủ được, lỡ như bọn họ làm chuyện gì mờ ám thì sao? Thế là Kim Jennie cứ đờ đẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào hai người kia.

"Jisoo cậu nên vẽ thế này...".

Kim Jennie phát hỏa khi nhìn thấy Kim Chang Wook nhích lại gần trà xanh Jisoo, anh ta còn nhẹ nhàng cầm lấy tay chị. Hai người họ giống như đang diễn tiểu phẩm tình yêu ngọt ngào vậy.

Không giữ được bình tĩnh em nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng lách người ngồi ở giữa hai người bọn họ. Hành động bất ngờ của em làm Jisoo và Chang Wook đồng loạt giật mình.

"Jennie em làm gì vậy?".

Cơn nấc cụt làm em không thoải mái, Kim Jennie cau có, ngồi thẳng lưng:"Em muốn xem... Ực.. hai người làm bài tập".

Kim Chang Wook âm thầm cảm thán, Kim Jennie điên rồi!

"Tránh ra đi ranh con, không thấy bọn anh đang học à? Em chen vào phiền quá đó".

Kim Jennie dựa thẳng người vào vai Kim Jisoo, không biết có phải đang ngà say hay không mà em lại cảm thấy chị ta rất thơm. Hèn gì Kim Chang Wook cứ thích sáp lại gần chị ta như vậy.

"Hai người cứ tiếp tục đi.. Ực!".

"Em ngồi ở đây thì sao mà tụi anh học được? Ranh con mau né ra!!!".

Kim Chang Wook giơ tay muốn kéo em ra khỏi người Kim Jisoo, nhưng tay vừa chạm đến Kim Jennie đã bất ngờ ôm chặt lấy chị. Em bĩu môi:"Jisoo...anh ấy ức hiếp em...".

"Kim Jennie!!! ".

Em chính xác là đang chọc điên Kim Chang Wook, em biết anh ta tức lắm. Ở trong lòng Kim Jisoo làm nũng là chuyện đêm nào anh trai em cũng mong ước, đáng tiếc điều đó là điều không thể. Bây giờ thấy Jennie như vậy chắc anh ta sắp hộc máu rồi. 

"Tránh xa cậu ấy ra!!".

"Không thích!! Tụi em là con gái mà".

"Con gái ôm nhau mới kì đấy".

Kim Jennie liếc nhìn anh, tự mình lầm bẩm:"Anh ôm chị ta mới kì đấy".

Thấy chưa em đã nói mà, Kim Chang Wook sẽ phát điên như thế đấy. Anh ta không cam tâm, chắc chắn là như thế. Nhưng mà em mặc kệ chọc được anh ta tức giận là em đã hả hê lắm rồi.

Kim Jisoo ở bên cạnh chăm chú nhìn em nãy giờ, thấy Kim Jennie biểu hiện rất lạ:"Jennie em làm sao vậy?"

Kim Jennie nấc cụt liên hồi mặt em đã choáng đỏ, đờ đẫn nhìn người trước mặt lại ngốc nghếch mỉm cười. Nụ cười của em thành công làm cho Kim Jisoo đứng hình.

"Lại quậy phá cái gì rồi đúng không?". Kim Chang Wook nhanh chóng tiến tới trước mặt em, anh ta càu nhàu khi ngửi thấy mùi men rượu trên người em.

"Kim Jennie em uống rượu à?".

Kim Jennie giống như một đứa trẻ mắc lỗi bị mắng, em cúi đầu môi hơi chu ra:"Không có... Ực! Jennie uống nước trái cây mà".

Dường như nhớ ra gì đó lúc này Kim Jisoo mới hốt hoảng kêu lên:

"Đó là nước trái cây lên men... Trời ơi Jennie sao em lại tùy tiện động vào những thứ đó chứ".

Đó là rượu trái cây của mẹ chị, bà ấy hay vứt đồ linh tinh như thế, không ngờ Kim Jennie lại lầm tưởng nó thành nước trái cây rồi còn uống nữa. 

Kim Jisoo sốt ruột sờ mặt em, cả gương mặt Kim Jennie nóng bừng. Miệng nhỏ cứ mỉm cười ánh mắt đê mê cứ nhìn đăm đăm vào chị.

Kim Jennie khi say sẽ có bộ dạng đáng yêu thế này sao?

"Jisoo tôi buồn ngủ...".

Kim Jennie dụi đầu vào vai chị làm nũng, thói quen khi say sẽ rất bám người. Mặc dù bình thường hung dữ và hay nạt nộ như thế nhưng hóa ra Jennie cũng sẽ có lúc là con gấu nhỏ đáng yêu.

"Được đi ngủ...".

Kim Chang Wook khoanh tay liếc nhìn Kim Jennie đang ở trong lòng chị làm loạn:"Cậu định để em ấy ngủ ở đâu!? Thật tình cái con bé này khi không lại uống rượu thế không biết nữa...".

Như có dự định từ trước Kim Jisoo không ngần ngại trả lời:

"Để em ấy ngủ ở phòng mình đi, dù sao bọn mình đều là con gái".

Kim Chang Wook tất nhiên làm sao lại đồng ý? Anh ta hoảng hốt hét lớn:"Cái gì?".

"Đừng có la hét như thế chứ! Nhà tớ chỉ có 2 phòng thôi tất nhiên Jennie sẽ ngủ với tớ rồi...".

Kim Chang Wook ôm trán, anh ta chán nản tạch lưỡi:" Thế còn tớ?".

Kim Jisoo không nhìn đến chỗ người kia, chị vuốt ve gương mặt đáng yêu của em, sao Kim Jennie lại đáng yêu như vậy. Bình thường đã đáng yêu, khi say rượu lại càng đáng yêu hơn.

Chết tiệt! Nếu để em nghe thấy những lời này Kim Jennie có càng thêm ghét chị không nhỉ?

"Cậu ngủ ở phòng Ji Heung...".

Kim Chang Wook không cam tâm, anh ta còn muốn mở miệng nói thêm gì đó:

"Nhưng...".

"Nhưng? Chẳng lẽ cậu định ngủ với tớ à?".

Kim Chang Wook lẳng lặng nuốt nước bọt trước ánh mắt khó chịu của chị, Kim Jisoo diễn kịch rất giỏi. Bình thường nếu có người ngoài chị sẽ biến thành cô bạn ngọt ngào và dịu dàng, nhưng khi chỉ có anh và Jisoo, chị sẽ biến thành một người khác... Hoàn toàn khác.....Anh ta không dám nhiều lời nữa.

Kim Chang Wook gọi điện thoại xin phép mẹ Kim cho mình và Jennie được ngủ lại ở nhà Jisoo. Mẹ Kim chỉ dặn dò một số điều rồi cũng đồng ý. Anh ta giúp chị dìu em vào phòng mặc dù điều đó là không cần thiết mấy.

Kim Chang Wook vẫn cố thuyết phục người kia:"Jennie ngủ rất hư, cậu có thể sang phòng Ji Heung ngủ mình sẽ sang phòng khách ngủ".

Nhưng Kim Jisoo vẫn lắc đầu cự tuyệt:"Không cần đâu, khuya rồi cậu mau về ngủ đi... À mà nhớ nhắc Ji Heung ngủ sớm nhé!".

"Nếu Jennie có làm phiền thì cứ nói với tớ!".

Kim Chang Wook ân cần tiếp tục dặn dò:"Tớ ở phòng kế bên nếu có chuyện gì thì cứ chạy sang tìm tớ... Tớ... Jisoo cậu ngủ ngon nhé!".

Kim Jisoo mỉm cười dưới ánh đèn gương mặt bỗng chốc hóa đỏ, trong mắt ai đó là như thế, chị gãi đầu cười tủm tỉm:"Biết rồi mà... Tớ ở ngay đây chứ có đi đâu đâu mà cậu lo lắng thế!".

Đột nhiên Kim Chang Wook nắm lấy tay chị, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay chị. Hành động của anh nhanh đến mức Jisoo còn không kịp rụt tay lại.

"Jisoo ngủ ngon nhé!".

Kim Jisoo lúc này mới có cơ hội thu tay lại, chị ái ngại né tránh ánh mắt nóng rực của Kim Chang Wook:"Ừm.. Cậu cũng vậy".

Kim Chang Wook mím môi luyến tiếc nhìn chị, rồi lại nhìn Kim Jennie đang bất động nằm đó. Anh ta thở một hơi dài suy nghĩ gì đó rốt cuộc cũng phải xoay người rời khỏi phòng. 

Để lại trong phòng chỉ còn Kim Jisoo và Kim Jennie ở đó.

Lúc này Kim Jisoo mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tại sao Kim Chang Wook lại bám dai như vậy không biết nữa. Nhiều lần chị đã từ chối nhưng anh ta vờ như không hiểu, hết lần này đến lần khác làm phiền. Báo hại Kim Jennie lầm chị thành kẻ thứ ba.

Bây giờ chị không biết nên làm thế nào mới phải. Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thật sự rất mỏng manh. Chị bị bó buộc ở bên cạnh anh ta với bốn từ thanh mai trúc mã mặc dù Kim Chang Wook thừa biết chị không thích anh ta, nhưng bằng một phép thần kì nào đó anh cứ nghĩ đối xử với chị nhẹ nhàng một chút thì lâu ngày sẽ sinh tình.

Tình thì chắc chắn không sinh ra, chỉ càng thêm hận thù mà thôi.

Kim Jisoo thở dài chuẩn bị thêm một cái chăn nữa cho em, Kim Jennie thật ra ngủ cũng không phải xấu. Nhưng có thói quen khó bỏ là ưa đạp chăn lung tung, mấy lần chị để ý em tự mình đạp chăn cũng tự mình run rẩy chịu lạnh.

Khi chị quay người lại một lần nữa xém xíu nữa là phun ra câu chửi thề, Kim Jennie từ khi nào đã ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào chị. Vừa chăm chú nhìn lại còn vừa nấc cụt.

"Jennie em làm sao vậy?".

Chị tiến tới đặt chiếc chăn xuống bên cạnh em, Jisoo nghĩ đơn giản là do em khó chịu vì tác dụng của rượu. Chị hết sờ mặt lại đến sờ tay sợ em khó chịu chỗ nào đó.

Kim Jennie từ đầu tới cuối chỉ có duy nhất một biểu cảm, đó là nhìn thẳng vào người kia và liên tục nấc cụt.

Kiểm tra không thấy em có vấn đề gì Kim Jisoo lần nữa nhấn em nằm xuống:"Mau ngủ đi... Em nhìn chị làm gì? Em hư quá đấy sau này đừng có tùy tiện uống những thứ không rõ nguồn gốc nữa hiểu không?".

Kim Jennie chớp mắt nhìn chị, bộ dạng của người say khiến người ta trông thấy đều phải phì cười. Kim Jisoo yêu chiều sờ mặt em, những lúc Jennie không tỉnh táo hay đang ngủ say chị mới dám hành động thế này với em.

Mặc dù là như vậy thì quả thật có hơi biến thái nhưng mà nếu làm những hành động yêu chiều này đối với em trong lúc Kim Jennie đang tỉnh táo, em sẽ lại mắng chửi chị, tim Kim Jisoo không phải sắt đá bị người mình yêu hiểu lầm khiến chị khó chịu vô cùng.

"Sao lại nấc cụt mãi thế!? Chị đi lấy nước cho em nhé?".

Kim Jisoo vừa định đứng dậy lại bị Kim Jennie níu lại, gương mặt chẳng để lộ ra cảm xúc gì, hai mắt cứ đăm đăm nhìn chị. Môi em hé mở:"Rõ ràng chị thích anh ấy".

"Thích gì cơ?".

Kim Jennie bĩu môi em không nói không rằng đột nhiên lại nhướn người cướp đoạt cánh môi mềm mại của người kia.

Kim Jisoo tròn xoe mắt lần nữa bị Kim Jennie chiếm tiện nghi, thật sự chẳng thích tí nào, mùi men rượu trong cổ họng em làm chị khó chịu. Nhưng thật sự không thể cưỡng lại cảm giác này, chị vòng tay qua người em từ từ phối hợp cùng em.

Kim Jennie trong lúc say giống như con mèo nhỏ, em tham lam liếm láp cánh môi của Jisoo. Gương mặt đỏ ửng nhưng không chút ngại ngùng dường như bây giờ chuyện hôn hít với Kim Jisoo đã là chuyện quá bình thường với em rồi!

___

Chap sau có H 🥸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com