Chương 8
Chương 8: Gối gấm
Khí thế uy nghiêm như thế thu vào mắt mấy tên trước mặt giống như một đứa nhỏ bị chọc giận, nhìn dáng vẻ thấp bé của Kim Jennie mấy tên đó thật sự rất muốn cười lớn.
Em đang làm cái quái gì vậy?
Bố láo thật chỗ hắn đang tán gái nít noi đến đây chi? Kim Jennie chỉ cao ngang vai hắn một tí thôi, nhìn là biết trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi rồi. Còn dám phá chỗ bọn anh đang tán gái?
Hắn ta cau có mặt mày hầm hầm không vui hỏi:
"Chuyện gì? Nhóc con không thấy bọn anh đang có việc à?".
Kim Jennie nhìn anh ta, thái độ vô cùng thiếu kiên nhẫn:
"Đền thức ăn cho tôi...".
Em chỉ đống thức ăn bùi nhùi dưới sàn nhà, đồ ăn vừa mới được bê lên, gắp mới được mấy đũa, chưa kịp nuốt đã bị đám nhãi ranh này phá hoại, Kim Jennie này tốt xấu gì cũng phải đòi lại công bằng cho bọn nó có đúng không?
Để không thôi, hổ không gầm chúng nó lại tưởng Hello Kitty thì lại chết dở!
Em là vì đồ ăn, không phải là vì Kim Jisoo mới ra mặt giúp chị ta đâu! Làm gì có? Em có ưa gì chị ta đâu?
Hắn ta ngơ ngác nhìn em, còn đặc biệt dùng tay chỉ vào mặt mình:"Tôi á?".
"Tôi không nói anh, tôi nói chị ta...".
Kim Jennie huých mặt mạnh mẽ nhìn đến chỗ Kim Jisoo đang co ro đứng đó, nhìn dáng vẻ yếu đuối của chị ta làm em thật sự rất ngứa mắt! Hận không thể đem chị ta đánh cho mấy bạt tai để đỡ tức!
Đi ăn còn gặp chị ta ám quẻ nữa! Đúng là xui xẻo hết sức.
Hắn ta cười lả chả, tay đang ôm người đẹp cũng không buông ra. Phất tay ra hiệu cho tên lính bên cạnh móc ra một sắp tiền đưa đến trước mặt em, còn giả bộ ta đây mà nói:
"Để bọn anh trả dùm cho ha? Mỹ nữ này em nhỏ con mà khó chịu ghê á...".
Hắn ta vươn tay muốn chạm đến mặt Kim Jennie nhưng rất nhanh tay đã bị đám đàn em phía sau của em bắt lại, còn người con gái mà hắn xem là yếu đuối kia vẫn giữ dáng vẻ khoanh tay, em gằn giọng nhắc lại một lần nữa.
"Tôi muốn chị ta đền! Kêu Kim Jisoo trả tiền cho tôi nếu không hôm nay tôi đánh gãy chân mấy người liên quan tới chị ta!".
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm, Kim Jisoo ôm lấy cánh tay bị nước nóng làm cho phỏng của mình nhìn em. Hai mắt đã đỏ từ bao giờ, nhưng chị ta lại cắn chặt răng có chết cũng không để bản thân hé ra nửa lời.
Đám thanh niên đó cười lớn, dường như nghĩ Kim Jennie sẽ không dám làm. Một đám học sinh còn đang khoác áo nhà trường dám làm gì cơ chứ?
Với lại bọn họ đông hơn mà? Bên em chỉ có 2 đứa con gái với hai thằng nhãi ranh thì làm gì được bọn họ?
Thế là hắn ta lại tiếp tục mà đùa bỡn, nói ra những lời lẽ đầy cợt nhả:
"Sao vậy? Anh đền cho em một bữa ăn khác có chịu không? Em gái có thích đi bar không?".
Kim Jennie vẫn giữ thái độ vẫn vô cùng bình tĩnh, em nói:"Kêu Kim Jisoo đưa tiền cho tôi, các anh không liên quan vui lòng tránh sang một bên".
Thấy thái độ hờn dỗi của em, mấy tên trong đám đó cứ cười khoái chí. Giống như là đang chọc ghẹo một đứa nhóc ranh, một thanh niên trong đó còn quá trớn mà đùa rằng:
"Bọn anh cứ thích chen vào đấy! Em gái cọc quá đó nha!".
Lalisa định lao lên cho chúng nó một trận nhừ tử xem như là cảnh cáo nhưng rất nhanh lại bị Kim Jennie ra hiệu dừng lại, em có chút thiếu kiên nhẫn nói:"Tôi nhắc lại lần cuối, để Kim Jisoo bước ra đây nói chuyện với tôi. Đồ là do chị ta làm đổ bây giờ tôi muốn chị ta đền!".
Đám thanh niên đó nhìn em, cười hề hề giống như mấy thằng nghiện sĩ gái, vô cùng hãnh diện vì đã chọc tức được em.
"Mỹ nữ sao em khó khăn vậy? Tụi anh chỉ là chơi đùa với mỹ nữ phía sau một chút thôi, sao? Bộ em thấy không thoải mái hả? Hay để bọn anh sang chơi với em nha?".
"Trả tiền đi!".
"Chậc đừng có cứng ngắc như vậy mà, coi kìa cái mặt giận dỗi thấy cưng ghê ta ơi, thấy ghét ghê á. Em gái có bạn trai chưa?".
Hắn ta vươn tay muốn chạm vào mặt em lại bị Kim Jisoo phía sau giữ lại, chị ta ánh mắt đăm đăm khó chịu nhìn hắn, nói:
"Để em ấy yên...".
Nhưng tên đó thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc, hắn ta hất mạnh tay ra sau, làm cả cơ thể Kim Jisoo chao đảo ngã đập vào cạnh bàn, chị ta nhăn nhó vẻ mặt vô cùng đau đớn.
"Tránh ra! Tụi tôi chưa nói đến chị đâu!".
Hắn ta nói xong lại quay sang chỗ em nở nụ cười đê tiện:"Sao em có muốn đi chơi với tụi anh không?".
"Em con mẹ mày!".
Kim Jennie bị hắn ta chọc cho tức giận, em dùng một chân trực tiếp đạp mạnh vào hạ bộ của hắn ta. Tuy em không có học võ nhưng em còn biết phản kháng mà đánh trả những người có ý xấu với mình, trách ai đó ở trên khán đài thì mạnh mẽ vươn nanh múa vuốt đến khi bị người ta ức hiếp lại giống như một con mèo cụp tai. Vô cùng hèn nhát!
Đám đàn em phía sau của hắn ta thấy anh lớn của mình bị đánh cũng nhanh chóng chạy tới, muốn dạy dỗ cho đám người Kim Jennie một bài học.
Ngờ đâu số lượng lại không bằng chất lượng, bọn họ bị đánh cho bầm giập, đụng vào ai chứ đụng vào Kim Jennie này có mà dở!
Đám thanh niên đó bị đánh kêu la, vừa nhìn vào đã biết đám ranh này toàn là một lũ ăn hại, công tử bột ở nhà được ba mẹ nuông chiều, làm sao đấu lại một đám ngày nào cũng bị hốt lên đồn cảnh sát vì tội đánh nhau cơ chứ?
Chúng nó bị đánh đau la oai oái như gà mắc đẻ, miệng liên tục xin lỗi hứa sẽ không tái phạm nữa, chúng nó đúng là có mắt không tròng mà. Lại ngang nhiên dám chọc giận một con nhãi ranh đang đi bụi chán đời như em.
Chỉ trong chốc lát quán ăn lại biến thành bãi chiến trường của bọn họ, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán dữ dội, họ chỉ chỉ chỏ chỏ bảo đám tụi em là con gái mà lại hung dữ chết đi được. Chỉ có điều Kim Jennie này không quan tâm, em xem tụi nó như bao cát hả hê mà trút giận.
"Được rồi đừng đánh nữa, đánh nữa thì lại gây ra họa đấy".
May mắn lúc này Lalisa vẫn còn tỉnh táo, cậu ta biết gây rối mất trật tự công cộng tội bị phạt chắc chắn không nhẹ. Đã thế nếu đánh bọn họ ngộ nhỡ nằm viện thật thì bọn em lại vào trại giáo dưỡng ngay, với cả dù sao chỗ này cũng là nơi làm việc của Kim Jisoo. Vì chị ta mà xảy ra cuộc ẩu đả thế này điều tệ nhất chị ta chắc chắn sẽ bị đuổi việc cho mà coi.
Kim Jennie sau một hồi mới chấn tỉnh lại được bản thân, mặc dù còn rất tức giận nhưng vẫn không thể không dừng tay. Mẹ nó! Đời này em ghét nhất là bị người ta mắng lùn! Mấy đám loi choi này còn bảo em là em gái!
Em gái hàng họ chúng nó ấy!!!
Dám khinh thường Kim Jennie này...
Kim Jennie giơ tay muốn tán lên đầu chúng nó thêm mấy cái nữa cho bỏ ghét, ấy mà con người nãy giờ đứng như trời trồng ở đằng kia bấy giờ mới lên tiếng:"Đừng đánh nữa Jennie....".
Kim Jennie khó chịu nhìn sang Kim Jisoo, chị ta có ý gì đây? Người ta đã đứng lên bảo vệ mình rồi còn không biết điều mà ở đây nói mấy lời bảo vệ bọn này hay sao?
Kim Jisoo đứng đó chị ta nhìn em, ánh mắt thiết tha cầu xin:"Đừng đánh nữa...".
Kim Jennie hừ lạnh, em tiến tới dùng tay nâng gương mặt xinh đẹp của Kim Jisoo ngang tầm mắt, đẹp thì cũng có đẹp đó, nhưng mà quá yếu đuối! Chậc! Chưa gì hết đã khóc lóc hãm hại như vậy rồi. Không nói ai mà biết chị ta từng ở trên khán đài một lúc quật ngã 3 tên đàn ông lực lưỡng cơ chứ?
Khóe mắt chị ta đỏ ửng nhìn em, cánh môi run run, vô cùng đáng thương, khỏi phải nói dáng vẻ này mấy anh trai làm sao lại không muốn che chở? Mà lại càng khó trách mấy tên lưu manh này cứ muốn ức hiếp chị ta!
"Khóc! Chị ngoài khóc ra thì không làm được gì khác à?".
Nhưng với Kim Jennie này thì không, em híp mắt, hạ giọng, vô cùng chán ghét dáng vẻ yếu đuối này của chị ta. Kim Jisoo ngoài khóc lóc lấy lòng thương hại của người khác ra thì còn làm được gì khác không? Bộ khóc chị ta sẽ đuổi được mấy tên côn đồ này à? Hay chỉ làm cho chúng nó được đà lấn tới tiếp tục muốn ức hiếp chị ta nhiều hơn?
Dáng vẻ trà xanh yếu đuối thế này chỉ thích hợp cho mấy anh trai nhìn thôi, còn với Kim Jennie này nhìn thấy liền muốn móc mắt chị ta ra đem đi nghiền nát! Kim Jisoo chính là nhu nhược như vậy!
"Giờ thì tôi hiểu tại sao anh trai tôi một mực muốn bảo vệ chị rồi, Kim Jisoo chị.....".
Quá vô sỉ!
Ba từ cuối cùng Kim Jennie lại không thể thốt nên lời, em nhìn chị ta chằm chằm, cảm thấy càng nhìn Kim Jisoo sẽ lại càng đáng ghét. Ờ thế thôi em không nhìn nữa, ngứa hết cả mắt.
Em buông tay xoay người muốn cùng đám người Lalisa rời đi, rất nhanh lại bị Kim Jisoo níu lại, chị ta nhìn em, khẩn trương hỏi:"Em đi đâu?".
"Đi đâu liên quan tới chị à?"- Kim Jennie cáu kỉnh, hất mạnh tay chị ta ra khỏi người mình.
"Em có về kí túc xá không? Jennie không nên đi khuya, một lát cô Hong sẽ khóa cửa...".
Kim Jennie nhìn chị mà không đáp, gì đây bây giờ chị ta còn dám quản cả việc em đi đâu cơ đấy. Em nhếch môi, tạo nên một nụ cười đầy khinh bỉ, chán ghét nhìn chị ta nói:"Không liên quan tới chị!".
Nói xong, Kim Jennie hậm hực cùng đám đàn em rời đi, tư thế nghênh ngang đầu không ngoảnh lại. Em hận chết tên Jisoo đáng ghét đó, phía sau dường như còn nghe loáng thoáng tiếng ông chủ quán đang chửi mắng chị ta...
Mặc kệ! Em vô cùng ghét chị ta! Thảo mai cho ai xem chứ? Bây giờ bị mắng cũng vừa lắm, không oan ức một tí nào hết.
[....]
Rốt cuộc tụi em cũng phải ăn mì ly, ngồi bên sông vừa ăn mì vừa tán gẫu không phải là chuyện quá tệ hại gì. Biết sao giờ tâm trạng vui vẻ ban nãy đã bị chuyện tốt của Kim Jisoo làm cho tan tành hết rồi, không còn hứng thú đi ăn lẩu gì đó nữa.
"Tối nay mày tính ngủ ở đâu vậy?".
"Cho tao đến ở ké nhà mày được không?".
Kim Jennie nói thật, em hết chỗ dung thân rồi. Nếu Lalisa không giúp chuyến này, có nước em ra đường ở.
Nhưng mà Lalisa thì lại không muốn giúp em, nghĩ sao cô lại đi cưu mang em vậy?
"Thôi đi năn nỉ, mày nghĩ mẹ tao sẽ đồng ý chắc? Đâu phải mày không biết nhà tao... Mẹ tao và mẹ mày là bạn? Có mà mẹ tao điện mẹ mày sang nắm đầu mày lôi về thì có..".
"Ừa cũng đúng....".
Kim Jennie ậm ừ trong cổ họng nghe Lisa nói cũng có lý, mẹ em với mẹ Lisa quen biết nhau nên việc em bỏ nhà đi bụi chắc chắn cũng phần nào đã tới tai dì La. Nếu bây giờ em đến đó khác nào tự đào hố chôn mình?
"Bây giờ tao khuyên thật mày nên trở về kí túc xá đi, chỗ đó vừa có thể ăn no mặc ấm vừa có thể tự do bay nhảy. Thà cớ gì mày lại phải chạy khỏi đó?".
Kim Jennie đùng đùng tức giận, nhắc tới chị ta em lại thấy bực mình. Mỗi lần Kim Jisoo xuất hiện đều mang đến cho em không biết bao nhiêu là phiền phức, em chưa từng gặp ai phiền đến vậy.
"Tao không thích Kim Jisoo, chị ta đáng ghét lắm..".
"Kì vậy? Tao thấy chị ta cũng đâu có làm gì mày?".
"Mày thì biết gì?".
Kim Jennie ậm ừ, Lalisa thì biết cái đếch gì? Chị ta đáng ghét ra sao có ai biết không? Kim Jisoo đóng kịch rất giỏi ai mà biết được? Chị ta cái gì cũng thảo mai được hết, giỏi nhất là chiếm lòng tin của người khác.
Đến cả bạn thân của em cũng sắp bị chị ta lôi về cùng một phe rồi, đúng là không thể xem thường độ thảo mai và vai diễn nai nhỏ bị tổn thương của chị ta được mà.
"Ăn lẹ rồi về đi...".
Kim Jennie kiếm cớ đuổi người, em mệt rồi muốn ngủ một chút, bây giờ em chính xác là một đứa trẻ hư hỏng giống như ba mẹ em nói rồi.
Hoàn toàn có thể sống sót một đêm bên ngoài, em bỏ nhà đi bụi như vậy chắc ba mẹ em sẽ tức lắm. Mặc kệ, dù sao trong lòng họ Kim Jennie em lúc nào chả là một đứa trẻ hư ngỗ nghịch đâu cơ chứ?
Lalisa nhíu mày, Kim Jennie vẫn chưa có chỗ ngủ tối nay, thế mà em lại muốn đuổi cô về, vậy tối nay em sẽ ngủ ở đâu? Là bạn tốt của người ta cô tốt xấu gì cũng nên khuyên ngăn đứa trẻ hiếu động này.
"Thế mày tính ở đâu? Về kí túc xá đi Jennie à, bác Kim chỉ là tức giận la mày mấy tiếng thôi mà....".
Nhưng ý tốt của Lalisa rất nhanh lại bị em gạt bỏ, Kim Jennie phất tay xua đuổi, còn trề môi chê bai mấy lời nói mà em coi là vô cùng thừa thãi của cô.
"Về đi, tao mướn khách sạn ở, đừng nói nữa nhức đầu quá...".
Ở độ tuổi này Kim Jennie bốc đồng không muốn nghe ai nói gì hết, mấy lời khuyên vô bổ thế này nên dành cho trẻ lên ba tốt nhất đừng áp dụng với em!
"Yên tâm tiền tao còn một túi to đây, vẫn còn dư mà thuê nơi ngủ thoải mái nhé. Về lẹ đi kẻo mẹ mày chờ đấy...".
Lalisa thở dài, cậu ta cũng không biết phải làm sao để khuyên ngăn người bạn trẩu tre thiếu suy nghĩ này của mình. Nhưng cô vẫn muốn mở miệng nói thêm gì đó, rất nhanh lại bị Jennie cắt ngang.
"Mày...".
"Về lẹ đi...".
Lalisa gãi đầu biết tính khí của bạn mình càng biết mình không thể khuyên ngăn người này, hiện tại Kim Jennie đã vươn nanh muốn vuốt tuyệt đối không thể thu hồi bộ móng dài đó lại được.
"Ừm vậy tao về trước mà ổn không vậy? Hay mày đến nhà tao đi...tao xin mẹ tao cho..".
Kim Jennie gật gù, 3 giây sau liền mở miệng từ chối ý tốt của người ta:"Mẹ mày có ưa gì tao đâu, thôi về lẹ đi lè nhè mãi...".
Bất lực Lalisa hứa rằng bản thân sẽ rời đi, nhưng mà vẫn nán lại nhắn mấy dòng với người chị họ Kim kia, thông báo chỗ hiện tại của Kim Jennie.
Cô biết làm như vậy sáng mai mình sẽ bị Jennie cho một đòn nhừ tử, nhưng mà thà là như vậy chứ nếu không để sáng mai em xảy ra chuyện gì, cô lại hối hận mất. Em ở đây một mình ai mà yên tâm được?
Nhận được tin nhắn Jisoo thông báo sẽ đến, Lalisa mới an tâm rời đi, may quá vào giờ này vẫn có người không ngại Kim Jennie phiền phức mà dang tay giúp đỡ em. Lalisa cảm thấy Kim Jisoo cũng đâu phải là người xấu đâu nhỉ?
Có phải bạn tốt của cô đang nói phét hay không? Mà kệ đi cầu mong Jisoo có thể đến lôi đầu Kim Jennie trở về kí túc xá. Mong chị sẽ có thể khuyên ngăn được cậu ta.
Nhìn bóng lưng của Lalisa đang khuất dần, lúc này em mới yên tâm, nằm dài trên ghế đá của công viên. Việc em bảo sẽ thuê khách sạn ngủ qua đêm là giả đó, em làm gì còn tiền mà mướn với chả thuê mấy cái dịch vụ đắt tiền đó chứ?
Tiền tiêu vật của em bị cắt sạch rồi, đã thế trong túi chỉ còn đúng vài đồng đủ để sinh hoạt cho ngày mai. Kim Jennie đau đầu hết sức, em không phải là không muốn trở về kí túc xá... Mà là....
Nhớ đến lại ngại chết đi được! Kim Jennie làm gì cũng đều ngu ngốc hết không biết suy nghĩ gì cả, hành động bốc đồng như vậy Kim Jisoo chắc chắn sẽ suy nghĩ là em đang lợi dụng để hôn chị ta.
Đến em còn không giải thích được hành động đó của mình có nghĩa là gì nữa cơ mà?
Bất quá thì ngủ ở đây một hôm có chết ai đâu chứ? Mẹ Kim thương em lắm, chắc chắn qua sáng hôm sau lại xót con gái mà kêu em về nhà ngủ cho mà coi.
Nhưng mà thật sự việc bỏ nhà đi bụi thế này khó hơn em tưởng tượng rất nhiều.
Kim Jennie đến cây ATM gần đó, nhìn chiếc thẻ bị đóng băng vô thời hạn của mình mà đau đầu. Mẹ Kim cũng có gọi cho em mười mấy cuộc gọi nhỡ, sau đó không thấy bà ấy gọi đến nữa.
Kim Jennie cắn môi, em thở dài, không biết phải làm sao mới phải nhưng mà ít nhất vẫn nên gọi thông báo cho mẹ một tiếng có đúng không? Dù có là đứa trẻ hư em cũng không muốn để cho mẹ em phải phiền lòng.
Kim Jennie gõ phím chạm vào màn hình điện thoại nhắn vỏn vẹn mấy câu, con đang ở kí túc xá mẹ đừng lo, sau đó lại nhận được tin nhắn của mẹ Kim. Bà ấy vẫn trách em không nên về khuya như vậy.
Có chị Jisoo chiếu cố phải biết ngoan ngoãn một chút đừng làm người ta phiền lòng, Kim Jennie nhìn mấy dòng tin nhắn này khẽ nhíu mày, em không trả lời chúng chỉ lẳng lặng cất điện thoại vào túi áo.
Kim Jisoo suốt ngày cứ Kim Jisoo, chị ta thì có cái gì hay? Không lẽ chỉ có một mình em nhận ra chị ta có tâm cơ xấu thôi sao? Chẳng lẽ đến người lớn như mẹ em cũng bị chị ta lừa dối?
Chậc! Em nói Kim Jisoo là tiểu tam thích chen chân vào chuyện tình yêu của người khác đâu phải tự nhiên mà em nói thế? Em là có căn cứ đàng hoàng mà?
Mấy tháng trước chị dâu tương lai của em đã khóc lóc chạy tới nói với em rằng anh hai của em, tên thần kinh đó suốt ngày cứ bám lấy Kim Jisoo, điều đó làm cho chị dâu của em rất phiền lòng.
Ban đầu em còn an ủi bảo với chị ấy gần hai người họ là bạn tốt, nên việc chơi chung ở gần nhau là chuyện hết sức bình thường, ấy mà sau khi em quan sát kĩ thì thấy có gì đó không đúng lắm.
Người ta nói làm gì có tình bạn đơn thuần đẹp đẽ giữa nam và nữ?
Giữa hai người họ rõ ràng là có gì đó rất mờ ám, Kim Jisoo cứ thích sáp lại gần anh trai em. Đã thế ngày nào cũng đến nhà em, còn thường xuyên đụng đụng chạm chạm.
Mà mấy hành động đó trước giờ có bao giờ hai người họ như thế với nhau đâu? Chỉ có một lý do đơn giản là do Kim Jisoo cảm thấy ghen tị nên mới muốn chen chân vào cuộc tình này.
Kim Jennie hừ lạnh, rõ ràng như thế mà mẹ em lại nhìn không ra chị ta có tâm cơ. Xem ra em phải tìm cách tách hai người bọn họ ra, mặc dù em ngày trước rất thích anh hai và chị Jisoo yêu nhau.
Nhưng mà bây giờ lại không thích nữa, em không muốn để một người tâm cơ như thế ở bên cạnh anh trai em như vậy rất nguy hiểm!
Nghĩ ngợi một lúc Kim Jennie bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ chết mất! Em tìm thấy một băng ghế đá nhanh chóng đặt cặp sách làm điểm kê đầu, áo khoác làm chăn nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Mệt quá không thèm nghĩ ngợi chi cho nhức đầu nữa.
Không muốn thì cũng buộc chịu chứ biết làm sao đây? Kim Jennie còn chỗ nào để dung thân đâu cơ chứ? Buộc phải chịu thôi, kệ cứ ngủ một đêm rồi tính tiếp.
Kim Jennie nửa đêm nằm co ro trên ghế đá công viên lạnh đến mức phải hắt xì liên tục, sao em thấy trong phim mấy đứa trẻ thành tẩu giang hồ bên ngoài đều rất oai phong mà?
Sao bây giờ đến lượt em lại cảm thấy nó kì kì vậy? Kim Jennie mơ màng nằm trên ghế đá, em suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời, uất ức vì bị ba mẹ mắng. Đã thế họ còn bênh vực một người ngoài, Kim Jennie cảm thấy không phục!
Sao lúc nào trong mắt ba mẹ em, Kim Jennie này cũng là người xấu hết vậy?
Nằm suy nghĩ một hồi rốt cuộc em lại ngủ lúc nào không hay, càng không biết có phải ông trời đang chướng mắt em hay không chỉ vừa mới hiu hiu ngủ một chút thì trời đột nhiên lại đổ mưa. Tí tách từng giọt mưa rơi xuống, bỗng nhiên ào một tiếng, mưa càng ngày càng lớn hơn.
Kim Jennie bị nước mưa làm cho tỉnh giấc, giống như một chú chuột nhỏ ríu rít tìm nơi để cư ngụ. Em tìm được một bến xe bus cách đó không xa, liền nhanh chóng chui vào đó trú tạm, trời thì đã khuya rồi xung quanh không còn bóng người.
Từng cơn gió khẽ khàng rít qua làm cho Kim Jennie phải ớn lạnh mà rùng mình. Em xoa hai tay nhìn đống đồ ướt nhèm bên cạnh mà không khỏi thở dài, sao mà số em xui vậy nè?
Kim Jennie nhìn bộ dạng thê thảm của mình hiện tại uất ức đến mức bật khóc, đến cả ông trời cũng đang chống đối em!
Em xoa hai tay cố gắng giữ ấm cho bản thân, nhưng càng xoa càng cảm thấy lạnh, không biết có phải em bị bệnh rồi hay không nữa đột nhiên lại cảm thấy nhức đầu vô cùng.
Chỉ là một cơn mưa vội vàng lướt qua thôi ấy thế mà lại khiến cho Kim Jennie chao đảo thần trí, em chề môi nhìn mái hiên xe bus. Mưa càng ngày càng lớn, gió cũng không có dấu hiệu khuyên giảm. Em ảo não thở dài, không biết tiếp theo nên làm gì mới phải.
Điện thoại em hết pin rồi, xui xẻo thế không biết nữa. Giờ này thì làm gì còn xe bus? Mưa lớn thế này cũng không thể về nhà được nữa.
Em mơ màng cả cơ thể truyền đến cảm giác khó chịu vô cùng, cơ thể nhớp nháp ươn ướt đã thế gió cứ thổi nhè nhẹ bên cạnh làm em càng thêm rùng mình. Kim Jennie liên tục hắc xì, hai tay run lên vì lạnh. Miệng thầm chửi mắng số phận cuộc đời mình, sao lại éo le đến thế này chứ?
Ngồi được một hồi lâu mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh, đã thế gió càng ngày càng lớn, Kim Jennie cắn môi, chủ động xoa hai tay vào nhau để giảm đi cái lạnh thấu xương này.... Nhưng mà dường như nó không có hiệu quả. Sao càng ngày càng lạnh vậy?
Đã thế Kim Jennie còn cảm thấy bản thân hình như không ổn rồi, đột nhiên cảm thấy lạnh quá, dựa lưng vào ghế, em định bụng sẽ ngủ một giấc đến sáng để quên đi cảm giác lạnh lẽo này....
Càng không ngờ nửa đêm em lại phát sốt, dưới mái hiên xe bus cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trên ghế đá lạnh lẽo. Kim Jennie bắt đầu rơi vào cơn mê sảng, miệng lắp bắp liên tục gọi mẹ.
Kì lạ thật bình thường Kim Jennie quậy phá ngỗ nghịch có bao giờ bị bệnh đâu? Ấy thế mà chỉ mới dầm mưa một chút đã hơi phát sốt rồi, đúng là xui xẻo mà, em bắt đầu hoài nghi có phải sức khỏe bản thân đã yếu đi rồi hay không?
Còn nữa có phải em sắp không xong rồi không? Kim Jennie tủi thân rơi nước mắt, em mơ màng muốn ai đó ôm lấy mình vỗ về, ai cũng được làm ơn hãy sưởi ấm trái tim của Kim Jennie này đi mà.
Em cảm thấy lạnh quá...
Đúng là trời không phụ lòng người, cầu được ước thấy.
Trong mơ màng em cảm thấy bản thân được ai đó ôm lấy, mùi hương của người đó rất dễ chịu, giọng nói ngọt ngào của người đó cứ văng vẳng bên tai em, người đó liên tục gọi tên em, giọng điệu vô cùng lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com