Xin Lỗi (END)
Trở về hiện tại....
Công việc Jisoo đã làm xong rồi, chỉ tận dụng một chút thời gian còn lại đi dạo nơi đây thôi, ngày mai sẽ trở về Hàn. Nói là đi lang thang vậy thôi, chứ cô cũng chẳng hiểu sao nơi mình dừng chân lại là trước cổng căn nhà nhỏ quen thuộc, quen bởi vì nó vẫn như vậy, vẫn như những hình ảnh in trong đầu của cô mà không thay đổi kể từ ngày Jisoo rời đi, còn người có ở đây hay không thì cô không biết, vì qua khung cửa sổ kia chỉ thấy một mảng tối đen. Jisoo đứng đó ngắm nghía từng đường nét của căn nhà, chính tay cô và Jennie đã thiết kế lên nó, cho nên khác biệt rất nhiều so với dãy nhà xung quanh. Jisoo chán nản đá chân lên mấy cục tuyết ở phía dưới, nếu như bốn năm trước thì cái đống này đã được se tròn và được Jennie ném lên mặt cô rồi, nhớ đến đây cánh môi lại không tự chủ mà nở nụ cười, một lần nữa lại ngước mặt lên nhìn ngôi nhà, không có ánh sáng, chắc em ấy đang ngủ nhỉ?
Thật sự nhớ, thật sự muốn gặp một chút mà cũng không được sao? Dù gì bọn họ cũng đã ly hôn rồi, chỉ là Jisoo vẫn còn yêu. Tại sao đâu đó trong cô lại hiện lên ý nghĩ là em không ký vào tờ giấy ly hôn năm ấy nhỉ? Jisoo vỗ trán vài cái cho dòng suy nghĩ ấy trôi đi, cũng trễ rồi, đã 11h30, chỉ có vài chiếc ô tô khó khăn chạy qua lại trên mặt đường trơn cùng vài người đang vội vã quay về nhà thôi chứ chẳng ai điên như cô mà cô đơn la cà vào giờ này cả, lạnh đến thế cơ mà...
Bỗng trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại, Jisoo mở màn hình lên, là Lisa gọi đến
- Chị nghe
- Lại la cà ở đâu rồi? Về khách sạn nghỉ ngơi ngày mai còn về nước.
Giọng nói vang bên kia có phần bực bội, chắc nó đã biết trước cô đi đâu rồi.
- Biết rồi, hai đứa ngủ trước đi, chị về sau mà.
- Ừ, nhớ về nhanh nhanh đấy.
Bên kia cúp máy, Jisoo thở dài luyến tiếc nhìn căn nhà một lần nữa rồi quay lưng định rời đi, bất chợt sau lưng cất lên một giọng nói quen thuộc
- Jisoo...cuối cùng chị cũng chịu về đây rồi
Jennie? là em ấy đang đứng sau lưng cô, thật không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cô xoay lại mặt đối mặt với em, sao em lại gầy đi nhiều thế này, đôi má bánh bao ấy không còn phúng phính hồng hào như ngày xưa nữa, nhợt nhạt đi trông thấy, cái khăn choàng quấn lên đến mặt cũng không thể che đi gương mặt thiếu sức sống của em
- Jennie, sao em lại ở đây?
- Đây là nhà của em, là nơi em chờ chị, chị còn muốn em đi đâu?_ Em cười khổ nhìn cô, trong cơn tuyết lạnh Jisoo vẫn có thể thấy nước mắt lăn dài theo nụ cười ấy, đôi vai nhỏ đang run lên
- Chúng ta đã ly hôn từ hai năm trước rồi, Jennie à._ Jisoo đau lòng, nhưng rất nhanh giấu đi cảm xúc, cô không muốn con người trước mặt làm mình mềm lòng
- Em không ký vào giấy ly hôn, vậy chị vẫn còn là vợ của em...em nhớ Soo..
Lời thì thào phát ra trên môi em khiến trái tim chết tiệt của cô một lần nữa lung lay, thật thiếu nghị lực. Nhưng so với những gì trước đó em đã làm với mình, thì Jisoo không còn đủ can đảm để chạy đến ôm em nữa, cô yêu em, vẫn còn yêu em nhưng Jennie trong mắt cô lúc này chẳng khác gì cây xương rồng cả. Jisoo sợ nó đau, Jisoo muốn ôm nó nhưng lại không muốn những cái gai nhọn kia đâm thẳng vào người mình.
- Dù gì chúng ta cũng đã kết thúc, em đừng níu kéo nữa, hãy giữ ấm cho thật tốt, ngày mai chị về Hàn rồi, chị đi đây, tạm biệt.
Cô cúi gầm mặt xuống mà quay đi, nhưng lại bị em ôm lấy từ phía sau, cọ cọ cái đầu nhỏ vào lưng mình
- Soo, đừng đi nữa, em cần chị, em rất nhớ chị_ Em khóc, cô không cảm nhận được nước mắt, chỉ biết được người mình cũng đang run theo nhịp cơ thể em
- Chúng ta không còn là gì nữa rồi, em đừng cố chấp nữa, chị đi đây...
Jisoo bỏ tay Jennie ra khỏi eo mình mà lao đầu chạy thật nhanh không thèm nhìn về phía trước, không may bị trượt ngã trên mặt đường trơn, bàn chân phải bị trật vì cú ngã vừa rồi. đến khi cô nhận thức được mọi thứ thì trước mặt mình là ánh đèn vàng chói mắt đang lao đến thật gần, thật gần, sát đến nổi cô phải đưa tay lên che lấy đôi mắt
- JISOO
* RẦM*
Sau tiếng hét đó là âm thanh va chạm mạnh đến ê ẩm hết cả một bên tai, cô bị đẩy văng ra xa khỏi đó, đầu choáng váng một lúc. Nhợt nhận ra tiếng hét lúc nãy là của Jennie, chất giọng thân quen ấy...Jisoo nhìn lại phía sau lưng mình, em đang nằm ở đó, nằm thoi thóp ở đó...trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, chiếc xe hơi vừa đâm trúng em cũng mất lái mà lao vào cột đèn
- Jen...Jennie...._ Jisoo hét lên, lồm cồm ngồi dậy cố gắng lao về phía em, ôm lấy em vào lòng mình. Em vẫn thật nhỏ bé, vẫn thật vừa tay, nhưng sao lúc nãy lại khỏe đến như thế, tại sao lại dùng hết sức để đẩy cô ra vậy, sao không để cô chết cho rồi đi?
- Jennie, em...sao em ngốc thế hả? cố lên, chị sẽ đưa em đến bệnh viện..
Jisoo vội lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương, vẫn giữ khư khư lấy em mặc cho máu từ trên đầu em đang chảy xuống ướt cả bàn tay cô. Mẹ kiếp, cái tên khốn vừa đâm trúng em bỏ chạy mất rồi.
- Jennie, một chút nữa thôi. Đừng sợ, chị ở đây
Jisoo cố gắng vỗ về em, nhưng có lẽ người đang cuống cuồng lên chính là cô, ánh mắt Jennie vẫn thật bình tĩnh, trong veo và dịu dàng như ánh mắt em dành cho cô những năm tháng còn mặn nồng
- Soo, em ...yêu chị, một năm em hành hạ chị....vẫn chưa từng làm gì có lỗi với chị...chỉ muốn chị biết..cảm giác bị phản bội...
Giọng nói em ngắt quãng, khó khăn mở miệng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với cô
- Em...họ và em...chưa làm gì cả...em vẫn yêu chị...mà...
- Đừng đừng nói nữa. Là chị sai, chị sai hết, xin lỗi em Nini, em nhất định không được rời khỏi chị_ cô hôn lên cánh môi khô khốc của em, vén mái tóc rối sang một bên, em vẫn thật xinh đẹp, chỉ là đã gầy đi ít nhiều
- Soo ơi em sợ...chị trấn an em có được không?
- Được, đừng sợ mà bảo bối, chị yêu em, chị rất yêu em, nếu em còn yêu chị thì phải cố không được nhắm mắt, phải trở về bù đắp tổn thương em đã gây ra cho chị, chị không bỏ em nữa...Nini à...phải ở lại với chị...chị sẽ hôn em mỗi ngày, làm việc nhà mọi thứ đều nghe theo em tất, làm ơn hãy vì chị...cuộc đời tôi không thể thiếu em được...hức..Jennie à...
Jisoo khóc rồi, lần đầu tiên cô khóc trước mặt em, nụ cười của cô là vì em, nước mắt cũng là dành cho em, cảm xúc của Jisoo đều là do Jennie mà có, không một ai có thể thay thế em được.
Jennie không nói nữa, em chỉ cười nhẹ với cô rồi nhắm mắt buông thỏng tay xuống, ngay lúc đó xe cứu thương đến, cô bế em lên xe, tâm trạng rối bời, đến chiếc điện thoại cũng không cầm nổi nhưng tay vẫn đan vào tay em rất chặt, chỉ muốn níu em ở lại thế giới này...
- Jennie à, chúng ta còn có thể không?
Cô vuốt ve gương mặt em, quan sát nhịp đập của em hiện trên màn hình....nó đang yếu dần đi....chỉ biết bất lực ôm mặt khóc, em thật sự muốn rời bỏ cô sao?
Rời khỏi Paris tôi vẫn có thể quay lại, còn rời khỏi thế giới này...làm sao tôi có thể tìm em đây, Jennie?
Jisoo's pov
"Sau cùng lỗi cũng là do tôi, là tôi yêu em, là tôi theo đuổi em rồi mang em đến nơi này, sau đó lại bỏ em một mình giữa thủ đô Paris diễm lệ không dành cho sự cô đơn, tự tôi thương em rồi chôn vùi tấm chân tình của mình chỉ vì những hiểu lầm không đáng có, cũng là do tôi mà em trở nên như ngày hôm nay...Xin lỗi em, Jennie, tại sao em lại dùng máu của mình để bảo vệ cho tôi? Em khiến tôi cảm thấy kinh tởm bản thân mình, tôi thật vô dụng phải không em?"
"Một năm sống trong nỗi thù hận, hai năm làm bạn với cô đơn tôi biết em mệt rồi, Em nhắm mắt chỉ là đang ngủ thôi đúng không?"
- Nini, quãng đời còn lại không được trông thấy em nữa...tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.
"Tôi hi vọng một lúc nào đó khi đôi hàng mi em khẽ run, cửa sổ tâm hồn đang đóng chặt được em dùng hết sức hé mở. Người đứng trước mặt em sẽ là tôi, đón chào em sẽ là những tia nắng ấm áp và căn phòng quen thuộc mang tông màu dịu dàng mà chính tay em thiết kế chứ không phải là một màu tối đen u buồn, nặng trĩu như nỗi đau vô hình đang đè nặng tim tôi lúc này. Tôi sẽ không cho phép em chịu bất kì sự tổn thương nào...sẽ không. Về với tôi đi, để tôi được dùng cả quãng đời còn lại bù đắp cho em...."
"Em đã từng nói, mỗi khi ở gần tôi trái tim em sẽ đập một cách điên cuồng không thể kiểm soát được. Tôi hỏi vì sao thì em liền ôm lấy tôi và trả lời là vì em yêu tôi...ha, vậy tại sao lúc này nhịp tim của em lại yếu ớt thế kia, tôi đang ngồi cạnh em mà, đang nắm rất chặt tay em là đằng khác, làm ơn trái tim em hãy vì tôi mà đập mãnh liệt một lần nữa có được không?"
"Paris hoa lệ, hoa cho người lung linh, lệ cho kẻ si tình"
- Jennie, em thật sự hết yêu tôi rồi...
"Tôi rời khỏi cô ấy hai năm, cô ấy nhẫn tâm bỏ tôi một mình hết quãng đời còn lại, sự trả thù của Jennie...vẫn luôn là tàn nhẫn nhất.
Paris chốn phồn hoa, thủ đô hoa lệ lung linh ánh đèn.
Paris nơi khởi đầu cuộc sống hạnh phúc, bắt đầu bản giao hưởng ngọt ngào, du dương mãi chẳng màng thời gian...
Và Paris...là nơi tôi quyết định vùi chôn mối tình khắc khoải, nơi người con gái tôi thương cố níu lấy hơi thở cuối cùng...
Paris nợ em những giọt đỏ còn vương lại trên nền tuyết lạnh, tôi nợ em một đời hạnh phúc, nợ em cả một tấm chân tình...
Paris...văng vẳng bên tai tôi giai điệu trầm lắng, u buồn...đặc biệt chờ đón bước chân lẻ loi của kẻ cô đơn."
Jennie xuất hiện trong cuộc đời tôi bằng một nụ cười hồn nhiên.
Jennie rời khỏi tôi bằng những giọt nước mắt thê lương.
Em đi mang theo một nửa linh hồn tôi: cảm xúc, nụ cười, nước mắt...
Một nửa linh hồn còn lại ngự trị trong tôi, đó là nỗi nhớ em, đính trên thân xác này, là máu của em.
----------------------------------------
#Azura
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com