Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngày mình giận nhau

Seoul, tháng 12 năm 2012
Mùa đông lạnh giá đã tràn về.
Mỗi sáng, Jisoo đều tự hỏi bản thân 500 lần rằng tại sao cô phải thức dậy?? Thức dậy làm gì đây?? Liệu cô có thể cả cuộc đời vùi trong chăn và ngủ được không?? Tuy nghĩ là vậy, nhưng Jisoo vẫn phải cố gắng bước ra khỏi chiếc chăn ấm, hôm nay cô có buổi tập cùng Lisa cho bài kiểm tra nhóm cuối tháng. Thực sự mệt mỏi!!!

Jisoo liếc nhìn giường bên cạnh, Jennie đã sớm rời đi. Dạo gần đây nàng rất lạ. Ít bám lấy cô hơn trước, hay tránh mặt cô, và đã không còn sang giường cô ngủ nữa. Jisoo lại liếc nhìn đến chiếc giường phía bên kia, Chaeyoung vẫn đang rúc vào trong chăn ngủ ngon lành. Nhưng cô bé có một thói quen ngủ rất xấu, đó là chân thì luôn đạp tung chăn ra khỏi người. Jisoo thầm nghĩ, sau này ai yêu cô bé ấy chắc sẽ bị cô bé tung chân đạp xuống giường luôn quá. Theo thói quen, cô tiến lại chỉnh chăn cho Chaeyoung rồi mới ra khỏi phòng làm vệ sinh cá nhân.
-----
- Lisa, dạo này Jennie bị sao vậy nhỉ? - Jisoo bất ngờ hỏi cô em gái khi đang nghỉ ngơi sau buổi tập
- Sao là sao ạ? - Lisa khó hiểu hỏi.
- Dạo này chị chẳng thấy con bé đâu. Đi ăn cũng không đi cùng nữa.
- Hai người ở cùng phòng mà? Sao lại không thấy.
- Ah thì đương nhiên vẫn gặp. Nhưng mà ít nói chuyện hẳn. Với con bé rất hay về muộn, không thì lại đi ngủ sớm. Bình thường cũng hay nói chuyện với Chaeyoung chứ không hỏi gì chị nữa...
- Chị làm gì để chị ấy giận hả?
- Ủa? Chị mà biết thì chị đã không hỏi bây - Jisoo trợn mắt với Lisa tức tối
- Ừ ha - Lisa cười hì hì - Em cũng không rõ, hay chị hỏi Chaeyoung?
- Thôi, chị ít tâm sự với con bé. Giờ hỏi kỳ lắm.
- Thôi được rồi. Để em đi hỏi cho... Ủa mà khoan... Chị đang bóng gió vòng vo để em đi hỏi Chaeng hộ chị đúng không?
- Khôn ra rồi đấy. Em tôi bắt đầu khôn ra rồi đấy. Hahaha.
Hai người sau đó tiếp tục cười đùa rồi lại cùng nhau luyên tập
-----
Chủ nhật, ngày 23 tháng 12 năm 2012
Jisoo cùng Lisa ra trung tâm thương mại để mua đồ. Vì là ngày nghỉ, lại sát với giáng sinh nên đường phố đông dữ dội.
Cả 2 đang cùng lựa quà giáng sinh. Thật hiếm có một ngày nghỉ mà lại phải chen chúc thế này khiến cả hai khá quạo
- Thiệt tình... Em nói hết nước hết cái gặng hỏi, Chaeng chỉ nói là chị Jennie dạo này rất bận luyện tập.
- Bận thì ai chả bận. Vô lý quá.
- Vậy chứ chị nghĩ lí do gì hợp lý hơn?
- À. Chị nghĩ do có Chaeyoung nên Jennie không muốn chơi với chị nữa.
- Không phải chứ... Chị Jennie em quen không phải như thế đâu...
- Phiền ghê!!! Thôi tập trung mà lựa quà rồi còn về sớm đi.
- Oke chị iu.
Sau một hồi lựa chọn, Lisa mua một lố 4 chiếc mũ len gần giống nhau để tặng cho Jisoo, Jennie và Chaeyoung. Cái còn lại đương nhiên để cô đội. Jisoo thì mua cho Chaeyoung một chiếc bịt tai hình con sóc, cho Lisa một chiếc găng tay và cho Jennie một túi sưởi ấm. Sau khi bọc quà xong xuôi, 2 người cùng nhau đi về ký túc xá.

Trở về phòng Jisoo, cả 2 vô cùng vui vẻ khi thấy Jennie và Chaeyoung vẫn ở tròn phòng.
- Tặng quà tặng quà... Mọi người xem em và chị Jisoo chuẩn bị quà gì cho mọi người nè.

Lisa hớn hở đưa quà cho mọi người. Jisoo ở đằng sau cười cười. Cô tiến đến giường của Chaeyoung đưa cho cô món quà được bọc cẩn thận.
- Chaeyoungie... Giáng sinh vui vẻ... Chị tặng trước nhưng ngày kia mới được bóc nha.
- Cảm ơn chị, chị Jisoo...
Chaeyoung cười tươi cầm lấy món quà. Cô bé trông vô cùng hạnh phúc. Jisoo cười hài lòng rồi sang giường Jennie đưa hộp quà cho cô.
- Jenduekie... Giáng sinh vui vẻ... Đây là....
- Chị để đó đi. Ngày kia em sẽ bóc sau. Cảm ơn chị nhé. - Jennie cắt ngang, không hề ngẩng đầu lên, vẫn tập trung ghi ghi chép chép gì đó.

Thái độ lạnh nhạt của Jennie khiến cho Jisoo đứng hình và đồng thời cũng rơi vào ánh mắt của 2 người kia. Chừng 30 giây im lặng, lúc này Jennie mới rời mắt khỏi quyển sổ mà nhìn lại. Thấy cả 3 đang nhìn mình ngạc nhiên, Jennie lúc này mới thấy vừa rồi mình hơi quá đáng.
- Chị Jisoo....

Jisoo cười nhếch mép 1 cái rồi thở hắt ra. Cô để lại món quà ở tủ đầu giường của Jennie rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Lần này, đến lượt Lisa hơi tức giận mà cao giọng.
- Chị Jennie à, chị quá đáng lắm đó. Chị có biết chị Jisoo đã hao tổn tâm tư thế nào để chọn quà cho chị không???

Vừa nói xong, Lisa lập tức bỏ ra ngoài theo Jisoo, để lại hai người kia ở trong phòng với nhau.

- Chuyện gì vậy chị Jennie?
- Có chuyện gì đâu Rosie?
- Chị... Em biết chị né tránh chị ấy là vì không muốn làm em buồn. Nhưng chị như thế này mới khiến em cảm thấy rất buồn đó.
- Rosie à...
- Chị... Em biết một điều là chị Jisoo chỉ coi em như Lisa, chỉ là em gái thôi. Chị ấy là kiểu cô gái Hàn Quốc truyền thống. Chị ấy sẽ không thích con gái đâu. Sẽ không thích em và không bao giờ thích em...

Chaeyoung nói với ánh mắt đỏ bừng. Cô bé khá xúc động. Tuy rằng Jisoo đối với cô rất tốt, rất ấm áp, nhưng nàng chưa bao giờ cảm nhận được đó là một tình cảm trên mức bạn bè. Chaeyoung đã bắt đầu dần dần có thói quen tuyệt vọng và bỏ cuộc
Jennie nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng Chaeyoung, nàng tiến đến bên cạnh cô bé và ôm vào lòng.
- Chị à... Chị đừng lạnh nhạt với chị ấy. Như vậy em rất áy náy...
-...
- Chị Jisoo đối tốt với bọn em... Nhưng chị ấy quan tâm chị một cách đặc biệt. Chị không cảm thấy sao?
- Rosie à... Chị ấy cũng chỉ quan tâm đến chị như quan tâm đến mọi người thôi.
- Ôi... Chị ấy không vô tâm như chị nghĩ đâu Jennie à. Lisa đã từng kể với em, trước khi chị Jisoo đến, chị hầu như không thân thiết với bất kỳ ai. Chị rất ít cười. Nhưng chị Jisoo thì luôn biết cách làm chị cười... Chị ấy hay trêu chọc chị vì muốn chị thoải mái và vui vẻ thôi...

Jennie ngỡ ngàng với những gì Chaeyoung nói. Thật sự chị ấy rất quan tâm đến nàng sao? Chaeyoung bắt đầu kể những câu chuyện mà nàng cảm thấy vừa lạ, cũng vừa quen.

"Chị ấy luôn lắng nghe chị nói chuyện dù rất buồn ngủ. Sau khi chị ngủ mới nhẹ nhàng kéo chăn che kín cho chị rồi mới nhắm mắt."

"Chị ấy luôn chủ động lấy nước cho chị trong mỗi buổi tập, nhường chị uống trước xong mới uống."

"Chị ấy luôn quay đầu tìm kiếm chị khi không thấy chị đâu."

"Chị ấy luôn kín đáo nhìn chị mỗi lúc chị mệt mỏi sau khi tập xong."

"Chị ấy luôn chuẩn bị một cốc cacao nóng cho chị vào ngày đèn đỏ đầu tiên, vì thấy chị trông quá nhợt nhạt."

"Chị còn nhớ lần cả 4 chúng ta đi chơi Halloween không? Khi chị ngủ gật trên vai chị ấy ở quán cafe, chị ấy đã lấy tay che ánh sáng cho chị ngủ nửa tiếng đến khi chị tỉnh dậy..."

"Những điều chị ấy làm cho chị đều âm thầm. Chị ấy làm những điều đó cho chị vì chị ấy quan sát chị từng điều nhỏ nhặt một, chứ không cần chị nhất thiết phải nói ra..."

"Em không nói là chị ấy thích chị, hay đại loại thế. Em chỉ cảm thấy chị ấy quan tâm đến chị rất đặc biệt. Và chị cũng lo lắng cho chị ấy rất nhiều nữa..."

"Hai người đừng vì em mà trở nên lạnh nhạt như vậy, em sẽ ổn thôi... em sẽ rất nhanh điều chỉnh lại tình cảm của em..."

Sau khi tâm sự cùng Chaeyoung, rõ ràng Jennie cảm thấy tội lỗi ngập tràn. Nàng đã vô cớ lạnh nhạt với Jisoo cả tháng. Mặc dù cô vẫn rất quan tâm nàng, nhưng nàng lại chẳng mảy may để tâm, lại còn cố ý tránh mặt. Tuy nhiên sự việc tặng quà vừa rồi có lẽ đã chạm đến giới hạn của cô.

Không được! Nàng sẽ đi xin lỗi cô. Không thể để giữa hai người có sự xa cách như vậy được!

Sau khi đã xác định được điều nàng muốn, Jennie ở phòng ký túc xá đợi Jisoo trở lại để nói lời xin lỗi.
Nhưng cả ngày hôm đó, cô đã không trở lại.
Đến 11h đêm, Jisoo vẫn chưa quay lại khiến Jennie thực sự lo lắng. Nàng tìm sang phòng của Lisa để hỏi thăm tình hình.
- Chị ấy về nhà rồi.
- Về nhà? - Jennie ngạc nhiên - Sao lại về nhà?
- Vâng. Chị ấy nói sẽ về nhà và sáng mai sẽ quay lại công ty sớm. Nhà chị ấy có tổ chức tiệc giáng sinh.
Jennie thất vọng quay trở về phòng mình. Lần này có lẽ Jisoo giận nàng thật rồi.
-----
Sáng hôm sau, Jennie vội vàng tỉnh dậy. Nàng vội đến phòng tập nhảy để tìm Jisoo, nhưng không thấy cô đâu. Đến khi quay ngược trở ra để tìm ở canteen thì thấy Jisoo cùng Miyeon đang cười nói đi về hướng mình.
- Chào buổi sáng chị Jennie - Miyeon mở lời chào nàng trước.
- Chào Jennie - Jisoo cũng cười chào nàng, nhưng nụ cười không nhìn ra một vẻ nào ấm áp như trước.
- Chào buổi sáng hai chị em - Jennie nở nụ cười thân thiện với hai người - Hai người đã ăn sáng chưa?
- Vừa mới thôi ạ. Chị chưa đi ăn sao?
- Giờ chị đi.
Jennie nhìn Jisoo, nhưng cô chẳng mảy may bắt lấy ánh mắt của nàng. Jisoo sau đó kéo Miyeon đi theo mình:
- Đi thôi. Chúng ta phải tập cho bài kiểm tra.
Jennie nhìn theo bóng lưng của Jisoo, nàng bất giác thấy nghẹn trong lòng... Jisoo chưa bao giờ lạnh nhạt với nàng như vậy.
Cả ngày hôm đó, Jennie vật vờ như người mất hồn, nàng không tập trung được vào bất cứ một việc gì. Kể cả khi tham dự bữa tiệc giáng sinh tối tại công ty, nàng cũng ở trong tình trạng không vui vẻ được.
Ngược lại, Jisoo lại rất thoải mái cười đùa cùng mọi người. Jisoo và Lisa nhảy loạn xạ và thi nhau pha trò khiến những người xung quanh cười không ngớt.
Kết thúc buổi tiệc, Jennie đi cùng Chaeyoung về phòng trong khi Lisa cùng Jisoo vẫn còn ồn ào cùng nhóm thực tập sinh khác.
- Chị có ổn không? - Chaeyoung hỏi nàng một cách lo lắng.
- Chị ổn. Chị hơi mệt thôi. Mừng giáng sinh an lành, Rosie.
Hai người ôm nhau nhẹ nhàng một cái rồi ai về giường nấy ngủ. Đến khi Jisoo quay trở về phòng, cô mệt mỏi trèo lên giường và trùm kín chăn.
- Chị Jisoo.... - Jennie lên tiếng khẽ gọi.
- Chị mệt lắm Jennie. Có gì nói sau đi.
Jisoo quay lưng về phía Jennie rồi nhắm mắt.
Tim của Jennie hẫng xuống một nhịp. Nàng nằm xuống giường và cũng quay lưng lại với Jisoo. Jennie trùm kín chăn qua đầu, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống.

Thật kỳ lạ, nàng là người lạnh nhạt trước, đến bây giờ, lại là người đau lòng.
-----
Seoul, tháng 2 năm 2024
Lisa ngồi trên xe và nhìn các toà nhà chạy vụt đi theo mình. Chiếc xe dừng lại tại một toà nhà cao tầng. Lisa nhanh chóng bước xuống và ngay lập tức được chào đón bởi một người đàn ông bảnh bao chừng khoảng 34, 35 tuổi.
- Cảm ơn em đã đến đúng giờ, Lisa.
- Anh làm em cảm thấy bất ngờ vì đã liên lạc đó. Có chuyện gì mà em phải đến đây gấp vậy.
- Đi lên đây rồi nói.
Lisa theo người đàn ông bước vào toà nhà. Họ vào phòng họp tại tầng cao nhất. Ở đây, tầm nhìn có thể quan sát được sự tráng lệ cực độ của Seoul. Lisa ngồi xuống ghế sofa tiếp khách, đối diện người đàn ông kia. Cô nhanh chóng mở lời và không lòng vòng:
- Hy vọng anh có thể mang đến tin tốt cho em, Tony. Rốt cuộc chị ấy đang ở đâu?
- Anh cũng không biết được, Lisa à. Và anh cũng thực sự không nắm chắc được Tổng giám đốc đã đưa cô ấy đi đâu...
- Vậy thì anh...
- Anh chỉ có thể khẳng định với em một điều, Kim Jisoo còn sống!
- Làm sao anh biết?
- Vì anh đang ngồi đây để thảo luận với em về việc Blackpink tái hợp trong vòng muộn nhất 3 năm tới.
Lisa trợn mắt nhìn Tony. Từ sau khi hết hạn hợp đồng với YG, Lisa, Chaeyoung và cả Jennie đều chưa chọn bất kỳ một công ty giải trí mới nào để đầu quân. Sự ra đi của Jisoo như một thông báo ngầm cho việc Blackpink tan rã, và cả 3 người ở lại đều đang rất mông lung không biết sẽ nên tiếp tục như thế nào?
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Anh cũng chỉ là nhận được lệnh từ Tổng giám đốc. Cậu ấy nhắn anh là chuẩn bị kỹ càng cho việc comeback của Blackpink. Có lộ trình phát triển cụ thể. Đối với 3 người bọn em sắp xếp tạm thời vào một công ty giải trí với thời hạn ngắn hạn để duy trì danh tiếng... Và kế hoạch này chỉ thông báo cho 1 mình em - Lalisa.
- Vậy tức là, chị Jisoo... sẽ trở về vào 3 năm nữa?
- Cái này anh thực sự không rõ đâu...
- Vậy Tổng giám đốc của anh đang ở đâu?
- Lần cuối cùng anh nói chuyện, thì là ở Pháp. Cậu ấy bay đi bay lại giữa Châu Âu và Mỹ khá nhiều. Nhưng bọn anh thật sự không một ai nắm được thông tin gì từ Jisoo cả.

Lisa thở dài. Cô nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ và hơi nhíu mày. Rốt cuộc có nên đặt niềm tin vào người này hay không đây?

Sau tầm 5 phút giữ im lặng, cuối cùng Lisa cũng lên tiếng:
- Được. Vậy nhờ anh sắp xếp các việc tiếp theo. Về phía Chaeyoung và chị Jennie, em sẽ lo.
- Cảm ơn em, Lisa.
- Nhưng em nói trước. Chuyển lời đến Tổng giám đốc của anh, em đồng ý vì em hy vọng chị Jisoo sẽ trở về. Vậy thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com