Là vì sợ mất em (1)
Mấy ngày nay Kim Jisoo cảm thấy trong lòng có một chút bất mãn về công việc gần đây của Jennie Kim, bạn gái của cô.
Lý do cũng hết sức là đơn giản đi, bởi vì Jennie có một dự án lớn hợp tác chung với thương hiệu nội y cao cấp Calvin Klein, nghĩa là nàng lại lần nữa phải khoe da thịt trắng trẻo và cơ thể thon gọn của mình cho bàn dân thiên hạ đều thấy.
Và Kim Jisoo không thích điều đó...
Cũng là một người bình thường, chứng kiến cảnh người khác cũng nhìn thấy những hình ảnh người yêu của mình mặc những bộ nội y nóng bỏng đó, dù có rộng lượng và thấu hiểu đến đâu thì trong lòng cô cũng sẽ dâng lên vài tia khó chịu.
Jennie của cô quá xinh đẹp, quá quyến rũ, cô thật sự chỉ muốn đem giấu em ấy đi để một mình nhìn ngắm.
Nhưng cô cũng không thể làm gì hơn ngoài cắn răng ôm ước nguyện của mình nuốt xuống, âm thầm ủng hộ nàng vì cô biết Jennie của cô đang tỏa sáng rất tốt, tên tuổi của em ấy bành trướng khắp nơi trên thế giới, hình ảnh và tin tức về Jennie tràn lan khắp các mạng xã hội, lần hợp tác này sẽ giúp nàng vươn xa hơn trong tương lai.
Đó là một niềm tự hào, mèo nhỏ của cô xứng đáng được mọi người công nhận và yêu thương nhiều hơn.
Và cô sẽ cố gắng trở thành một người yêu thật tâm lý, làm chỗ dựa vững chắc cho nàng, để nàng thỏa sức làm những điều mình thích mà không phải lo nghĩ gì.
Nhưng hình như điều đó không hề dễ chút nào...
...
Tám giờ tối.
Cầm trên tay chiếc điện thoại, Jisoo ngồi trên sofa ngay tại phòng khách nhà mình, bộ dạng có chút lười biếng và chán chường, lúc nào cũng vậy, khi không có lịch trình cá nhân cô sẽ thường lựa chọn để bản thân nghỉ ngơi thật tốt ở nhà, vì nhà là nơi cô cảm thấy thoải mái và thư giãn nhất.
Ánh mắt Jisoo rơi trên màn hình điện thoại, nơi xuất hiện hình ảnh của nàng công chúa xinh đẹp Kim Jennie tại sự kiện của Calvin Klein ngày hôm nay, trên môi không nhịn được mà xuất hiện một nụ cười dịu dàng.
Em thật đẹp, đẹp trong sự đơn giản và thuần khiết, đẹp trong sắc tím thanh lịch và nhẹ nhàng, đẹp trong chính màu sắc mà chị yêu thích.
Nhưng cũng ngay lúc đó, trong đầu cô bỗng dưng nhớ lại cuộc nói chuyện với Suzu lúc chiều. Suzu đã đến nhà cô chơi, bọn họ đã nói rất nhiều chuyện, nhưng có một chuyện làm cô suy nghĩ mãi không thôi.
...
"Jisoo, Jennie của cậu tuyệt vời thật đó, lần này hợp tác với Calvin Klein làm nhà thiết kế đúng không? Em ấy tài năng thật, vừa giỏi vừa xinh đẹp!"
"Ừ, mình biết mà, mình cũng rất tự hào về em ấy, xinh đẹp của mình đó."
Jisoo nói với giọng nhẹ nhàng. Chỉ cần nhắc đến Jennie, khuôn miệng trái tim của cô sẽ không tự chủ được mà vui vẻ cong môi cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để cho người đối diện thấy được tất cả sự cưng chiều và ôn nhu mà Jisoo dành cho bạn gái nhỏ của mình.
"Jennie như vậy cũng là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều người đó, giữ không kĩ coi chừng mất đấy nhé, mình nè, mình sẽ lăm le Jennie của cậu."
Suzu trêu chọc, nửa đùa nửa thật nói, không biết rằng câu nói đó vô tình trúng ngay vấn đề trong lòng cô mấy ngày nay.
"Nói gì đó, những người khác và cậu nữa, không có khả năng, Jennie là của mình, mình sẽ không để ai cướp mất Jennie đâu!"
Bởi vì chạm trúng vấn đề nhạy cảm, gương mặt Jisoo hơi đanh lại, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn làm Suzu đơ người ra vài giây, bản thân cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ của người trước mặt.
"Mình giỡn thôi, không dám giành Jennie của cậu, nhưng mà... cậu không lo sợ gì sao, đối với người ngoài? Không sợ em ấy thay đổi hay yếu lòng trước người khác?
"Lo sợ sao... Có chứ, nhưng mình lựa chọn sẽ tin tưởng em ấy."
...
Tâm trạng bỗng chốc chùng xuống, nói là sẽ tin tưởng nàng những dĩ nhiên cô vẫn có nỗi lo lắng, là vì Jennie sắc sảo và tài giỏi như vậy, lại mỏng manh và mềm yếu, thật sự là mẫu người con gái của rất nhiều đàn ông, nhìn vào chỉ muốn bảo vệ và yêu thương thật nhiều.
Bản thân cũng là con gái, lại là một nghệ sĩ nổi tiếng, cô không thể công khai tình cảm với Jennie với công chúng, không thể thật sự lên tiếng khẳng định chủ quyền, và hận không thể hét lên với cả thế giới nói rằng Jennie là của cô.
Trầm mặc một chút, thôi không nghĩ nữa, ngước nhìn đồng hồ đã tám giờ rưỡi, Jennie chắc là sắp về, cô đứng dậy đi vào bếp nấu một chút đồ ăn tối, Jennie đã nói sẽ về ăn cùng cô.
...
Mười lăm phút sau, cánh cửa nhà mở ra, Jennie từ tốn bước vào nhà, chẳng thèm cởi bỏ đôi guốc cao mà việc đầu tiên là tìm kiếm bóng dáng Jisoo, lúc nào cũng vậy, dường như nó đã trở thành thói quen của nàng.
Nghe tiếng va chạm dưới bếp liền biết cô đang ở đó, Jennie nhẹ đi lại đứng ngay góc tường, ngắm nhìn người nàng yêu từ đằng sau. Hình ảnh Jisoo tập trung làm việc luôn khiến Jennie say mê, lòng nàng nhũn ra, không nhịn được mà chạy lại ôm lấy lưng cô thật chặt.
"Soo, em về rồi."
Jisoo hơi giật mình quay đầu lại nhìn, nhanh chóng tắt bếp xoay người ôm lấy eo mèo nhỏ.
"Về rồi sao, đi sự kiện có vui không, mệt không?"
"Không mệt, vui lắm, mọi người đến rất nhiều, CK thật sự đầu tư lớn vào sự hợp tác với em lần này đó."
Jennie hôn lên má cô rồi vùi mặt vào cổ mà hít lấy hương thơm từ người cô.
"Vậy là tốt rồi, em đi tắm đi, chị sắp làm xong rồi."
Jisoo cười cười vuốt tóc nàng, hôn ngược một cái vào má phúng phính rồi đẩy nhẹ nàng ra, tiếp tục việc nấu nướng của mình.
Jennie cảm thấy có chút kỳ lạ, bình thường Jisoo sẽ không đẩy nàng ra như thế, nàng nhìn sườn mặt của Jisoo, có gì đó không đúng, khuôn mặt của cô vô cảm khác thường, nàng không nhìn thấy sự vui vẻ luôn hiện hữu hằng ngày.
"Cục cưng của em hôm nay ở nhà không vui hửm? Có chuyện gì à?"
Jennie kê đầu lên vai cô thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nũng nịu như em bé.
"Không có gì đâu, em mau đi tắm rồi ra ăn, đồ ăn nguội không ngon đâu."
Dù vẫn thắc mắc nhưng Jennie vẫn vâng lời gật đầu đi vào phòng, tự nhủ chút nữa sẽ hỏi cô sau.
...
"Soo à, có chuyện gì sao, em thấy chị hình như không được vui?"
Cả hai đang ngồi trên bàn ăn, trước mắt là một số món ăn cơ bản mà Jennie thích, cơ mà sự chú ý của nàng không phải là những món ăn đó nữa mà là người ngồi đối diện nàng đây. Từ lúc nàng tắm ra tới giờ Jisoo vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc không nói năng gì, hoặc là sẽ trả lời chóng vánh làm Jennie cảm thấy bất an trong lòng.
"Hả, à, không có gì, chị bình thường mà, em ăn nhiều một chút, đồ ăn không ngon sao?"
Jisoo lại né tránh câu hỏi của Jennie, cô gắp vào chén nàng vài miếng thịt, tâm trạng hôm nay thật sự không tốt, vấn đề đè nén gần đây bị câu nói của Suzu tác động tới không nhẹ, khi thấy Jennie trở về liền dính lấy mình như vậy lại không đành lòng, buồn bực lại thêm buồn bực.
"Jisoo, có chuyện gì nói cho em nghe đi, em không mong giữa hai chúng ta có sự giấu diếm gì cả."
Buông đũa xuống nắm lấy tay Jisoo, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, cô nói bình thường là bình thường chỗ nào, nàng không thấy có chỗ nào bình thường cả, thật sự nếu không hỏi cho ra lẽ thì nàng sẽ khó chịu chết mất, ăn cũng chẳng còn ngon nữa.
"Chúng ta ăn nhanh rồi đi ngủ có được không, hôm nay chị hơi mệt."
Jisoo một lần nữa né tránh nàng, đồng thời muốn rút tay lại nhưng bị nàng dùng sức giữ chặt không cho buông.
"Kim Jisoo..."
Jennie nghiêm túc gọi tên cô, giọng nàng đanh lại, người này nãy giờ cứ đánh sang chuyện khác làm nàng bắt đầu mất kiên nhẫn, vì sao cứ không chịu nói ra, Jisoo của nàng trước giờ chưa từng như vậy.
Trước thái độ của Jennie, Jisoo biết thật sự không thể tránh được nữa, mèo nhỏ tức giận rồi, cô không muốn thấy Jennie không vui, nhất là nếu vì mình. Jisoo khẽ thở dài một hơi, chầm chậm mở miệng.
"Được rồi chị nói..."
"Jennie... dạo gần đây chị cảm giác không an toàn...về em, về chuyện tình cảm giữa chúng ta... có những mối lo sợ bỗng nhiên dâng lên trong người chị, chiếm đóng trong suy nghĩ của chị, và chị cảm thấy mệt vì điều đó..."
tbc.
__________________
cái chủ đề này tui ấp ủ lâu rồi, thấy nhỏ jen x calvinklein ngon lành quá tui mới nghĩ đến việc hok biết nhỏ jisoo thấy sao, có ghen hok chứ tui là tui muốn đem nhỏ jen đi giấu trong bọc kín rồi đó 🤡
enjoy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com