Sân khấu không có em, chị chẳng muốn ở lại (1)
Có lẽ không một ai biết khoảnh khắc Kim Jennie quay lưng rời khỏi sân khấu một cách bất chợt và vội vã đã có một người lo lắng cho nàng như thế nào, tâm trí cũng theo bóng lưng yếu ớt của nàng bay mất, hoàn toàn mặc kệ những thứ xung quanh.
Hình ảnh đó thật sự quá khích đối với Kim Jisoo, đã từng có một lần phải chứng kiến Jennie mệt đến đứng không nổi phải bỏ sân khấu nửa chừng giống thế này, đã tự hứa với bản thân nhất định sẽ không để nó xảy ra một lần nữa, nhưng nó lại xảy ra một lần nữa, ngay trước mắt cô, Kim Jisoo thật sự hoảng sợ và tự trách đến cùng cực.
Nếu biết hôm nay sức khoẻ của Jennie vốn không cho phép thì cô đã cứng rắn gạt bỏ sự nài nỉ muốn trình diễn của nàng đến cùng, cũng bởi vì mềm lòng mà giờ đây lại xảy ra điều bất trắc. Jennie mà có chuyện vì cô sẽ hối hận đến chết mất.
Cô đã từng nói rất nhiều lần, Jennie là giới hạn của cô, lời nói của nàng chiếm trọng lượng lớn nhất trong lòng cô, cảm xúc của nàng là mối quan tâm duy nhất và sức khoẻ của nàng chính là ưu tiên hàng đầu. Ấy vậy mà lại để có ngày em ấy yếu đến mức nôn mửa cả ngày không thể ăn được gì.
Đáng hận với tư cách là một nghệ sĩ chuyện nghiệp, khi đứng dưới ánh đèn sân khấu nhất định phải làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình, cô không thể theo chân nàng mà chăm sóc, hỏi han, chỉ biết cắn răng nhảy và hát như một con robot vô tri, bởi thật sự nhìn người mình yêu nhất mệt mỏi như vậy lại không được cạnh bên, cô cũng chẳng còn tâm trạng để hòa nhịp cùng mọi người.
Đôi khi nụ cười đậu trên khoé môi chưa chắc đã là nụ cười chân thật, muốn xem người đó có thật sự vui vẻ hay không, hãy nhìn vào đôi mắt của họ, khi đó đôi mắt sẽ biết cười...
Còn đôi mắt của Kim Jisoo lúc đó...thật sự chỉ tồn đọng lại những tia lo âu, buồn bã và bất lực gửi đến người con gái cô yêu đang yếu ớt đến vô cùng...
...
Phần trình diễn cả nhóm đầu tiên kết thúc, khi mà cả ba thành viên đã rời khỏi sân khấu, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của người hâm mộ, Jisoo mới cởi bỏ lớp ngoài nghiêm túc của mình mà vội vã chạy đến phòng nghỉ ngơi của nghệ sĩ, nơi con mèo bé bỏng của mình đang nằm nghỉ.
Cả Lisa và Chaeyoung cũng muốn vào theo để hỏi thăm chị mình nhưng thời gian không cho phép, họ còn phải biểu diễn nên không được chần chừ, phải nhanh chóng chuẩn bị cho phần tiếp theo, vả lại cả hai đều nghĩ rằng để cho hai người họ không gian riêng sẽ tốt hơn, họ không phải không biết Jisoo sốt ruột nãy giờ.
"Chị Becky, nhờ chị báo lại với ban tổ chức giúp em rằng phần solo của Jisoo sẽ dời lại sau, em sẽ diễn trước."
"Được rồi, vậy em mau chuẩn bị đi."
Chaeyoung thông báo với quản lý của Jisoo về quyết định của mình rồi gấp gáp thay đồ, bởi vì thay đổi đột ngột nên không tránh khỏi sự hấp tấp nhưng đây có lẽ là cách hay nhất rồi, em đó giờ là một người tâm lý và hiểu chuyện, biết chắc Kim Jisoo kia không còn tâm hơi đâu mà biểu diễn lúc này, em thương hai chị của mình và cũng lo lắng cho Jennie nên thôi kéo dài thời gian giúp Jisoo một lúc, để chị ấy thay phần mình chăm sóc Jennie.
...
Về phần Jisoo, cô chỉ biết chạy thật nhanh mặc kệ chân đang chấn thương vì biết thời gian không có nhiều, mà phòng nghỉ lại ở khu vực khác với nơi trình diễn nên khi tới cửa phải đứng thở gấp, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra bước vào bên trong.
Trái tim chưa kịp điều chỉnh nhịp đập lại một lần nữa co thắt mạnh mẽ khi thấy thân hình nhỏ bé của người yêu mình trên chiếc giường trắng rộng lớn. Jennie nằm đó, đã thay ra một bộ đồ khác thoải mái hơn nhưng hình như vẫn còn khó chịu lắm, vì cô thấy đôi mắt nàng nhắm chặt, mày thanh chau lại tỏ vẻ mệt mỏi.
"Jennie..."
Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ giọng gọi tên nàng, bàn tay xoa nhẹ đầu nhỏ bé giúp nàng dễ chịu hơn. Cô nhìn thấy đôi mắt mèo he hé mở ra, một tầng sương long lanh phủ lấy mắt nàng, ánh mắt thể hiện sự mỏi vô hạn, Jennie như vậy cô thật cảm thấy rất đau lòng.
"Mệt lắm hả em?"
Chẳng có câu trả lời nào, Jisoo thấy nàng chỉ gật đầu một cái thật nhẹ cùng tiếng ưm hửm trong cổ họng, rõ ràng là nói không ra hơi.
Đúng thật là nói không ra hơi, Jennie cảm thấy cơ thể rã rời, lúc nãy nhảy một chút đã giống như rút hết năng lượng còn sót lại trong người nàng, vả lại hôm nay cứ ăn một chút lại nôn nên bây giờ thật sự chẳng còn tí sức lực nào. Tuy vậy nhưng nàng vẫn cố gắng nhích người sát lại gần Jisoo, đầu gối lên đùi cô, vòng tay qua thắt lưng, vùi mặt vào bụng cô để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Chẳng có liều thuốc nào tốt nhất bằng Kim Jisoo, nàng cần chị ấy ngay lúc này.
"Xin lỗi Jendeukie, là chị không đủ tốt, để em bây giờ yếu đến thế này..., là lỗi của chị..."
Giọng Jisoo run rẩy, dù biết việc này không hoàn toàn là do mình nhưng vẫn cảm thấy bản thân tệ vô cùng, chưa đủ quan tâm nàng, cô chính là yêu đến mức nghĩ rằng mọi can hệ của nàng mình đều phải có trách nhiệm.
"Đừng xin lỗi mà Jisoo, không phải lỗi của chị, em mới là người phải xin lỗi vì khiến chị lo lắng."
Jennie nói một cách thầm thì, dù không rõ to nhưng vẫn phải nói, nàng không mong Jisoo đổ mọi trách nhiệm lên đầu của mình. Nàng như vậy là do làm việc quá sức, không nghỉ ngơi đầy đủ, nếu có trách thì phải trách nàng không tự lo được cho bản thân của mình. Đây là sức khoẻ của nàng, không phải của cô.
"Nhưng..."
"Không có nhưng, Jisoo, thấy chị lo cho em như vậy em đã hạnh phúc lắm rồi, nói thật đó. Đừng lo lắng quá, em nghỉ ngơi một chút sẽ mau khoẻ lại thôi."
Jennie quay mặt trở ra nhìn lên, nàng muốn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người yêu một chút, rốt cuộc lại thấy hai con mắt thỏ long lanh, óng ánh một tầng nước mỏng. Là vì cớ gì mà phát khóc? Là quá lo lắng cho nàng, sợ nàng xảy ra chuyện gì mà không nhịn được nước mắt sao? Thương quá đi mất.
"Người yêu của em từ khi nào mà mít ướt quá vậy nè?"
Nàng cười nhẹ trêu chọc Jisoo để cô bình tâm lại, nàng đưa tay lên chạm vào má cô, vừa thương vừa đau lòng. Người yêu của nàng không phải là người mau nước mắt nhưng những lần những giọt nước mắt hiếm hoi của cô rơi xuống đều là vì Kim Jennie nàng, không phải vì bất cứ ai khác, thật sự phải yêu biết bao nhiêu thì mới có thể như vậy?
"Đừng có chọc người ta, là do chị không nỡ thấy em sức lực một chút cũng không có mà phải nằm một chỗ như thế này, đau lòng chết được. Con mèo hư hỏng nhà em đừng có dọa chị kiểu này nữa, đợi em khoẻ lại chị sẽ đánh nát mông em."
Jisoo đưa tay quệt nước mắt. Đúng thật mọi chuyện liên quan đến Jennie đều ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc của cô. Không phải cô muốn khóc đâu nhưng mà cô không kiềm được.
Cô nắm tay bàn tay của nàng hôn lấy, cùng là con gái nhưng bàn tay của Jennie lại nhỏ hơn cô nhiều, lúc nào cũng lọt thỏm vào lòng bàn tay cô, đáng yêu vô cùng.
Làm sao đây khi cô đã quá yêu thương nàng...
Cộc cộc.
"Jisoo à, xin lỗi đã làm phiền hai đứa nhưng mà em phải đi chuẩn bị rồi, sắp tới phần trình diễn của em."
Tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc của chị Becky vọng lại sau cánh cửa khép chặt, bất đắc dĩ phải phá vỡ không gian của hai đứa nhỏ vì thật sự không thể chậm trễ thêm nữa, nếu Jisoo không mau đi sẽ làm sai lệch tiến độ mất.
"Em ra ngay!"
Jisoo miễn cưỡng đáp lại chị quản lý. Cô nhìn nàng, nói thật giờ phút này cô không muốn xa Jennie chút nào, chỉ muốn ở bên cạnh theo dõi và chăm sóc nàng. Jennie không ở trong tầm mắt của cô khiến cô cảm thấy không an tâm, sợ nàng sẽ đột ngột xảy ra chuyện, lúc đó có hối hận cũng không kịp.
"Mau đi đi, em không sao, em ở đây đợi chị. Jisoo của em là người tài giỏi mà không phải sao?"
Jennie nhìn thấy cô ánh mắt luyến tiếc không muốn đi liền lên tiếng khích lệ. Hàng ngàn người hâm mộ ở ngoài kia đang chờ Jisoo tỏa sáng, nàng không thể diễn đã thấy rất có lỗi với họ vì thế Jisoo càng không thể vắng mặt.
"Hãy toả sáng thay phần của em nhưng đừng nhảy quá sức, chân chị vẫn còn bị thương."
"Được rồi, chị sẽ nhanh chóng quay lại với em..."
Jisoo cuối cùng cũng chịu khuất phục, cẩn thận đỡ đầu nàng nằm lại trên gối rồi cúi xuống, hôn một cái trên trán và một cái trên đôi môi đỏ hồng của nàng, nhẹ nhàng và nâng niu, thật sự xem nàng lúc này mềm mỏng như thuỷ tinh, chỉ cần chạm mạnh sẽ vỡ ngay lập tức, cô không dám động mạnh.
"Nghỉ ngơi thật tốt nha mèo nhỏ, chị thương em..."
tbc
______________
vì một giấc mơ mà chap này ra đời =))))) bữa mơ z thiệt, cũng hok có định ziết nhma lương tâm hok cho phép, hok ziết bứt rứt trong người sao á =)))
enjoy 🫶.
thích tấm này quãii ò, nhỏ jen mau khoẻ còn đu chị bồ nha 🫶.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com