Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Jisoo! Chị dám lơ em?!

Jennie Kim đang hiện rất là bực mình.
Thường thì cô không có hay mất kiểm soát như thế này, nhưng mà lần này chính là tại cái tên đó. Phải, là Kim Jisoo, là người yêu một năm của cô. Tên đó không biết mấy hôm nay đã tìm ra được cái gì hấp dẫn hơn cô, mà suốt ngày ngồi ôm cái điện thoại rồi ngồi cười tủm tỉm.

Không lẽ tên ấy có "em" nào ở ngoài kia sao?

Cơn bực mình cứ bám lấy tâm trạng của cô gái họ Kim suốt mấy ngày nay, hôm nay cũng không ngoại lệ. Họ đang ngồi thưởng thức buổi trưa ở canteen trường YG cùng với hai người bạn của họ, đồng thời cũng là một cặp, Lisa và Rosé.

Hắc tuyến cứ thi nhau nổi trên trán Jennie, tỉ lệ thuận với số lần mà cô gọi Jisoo. Cuộc hội thoại một chiều cứ tiếp tục diễn ra khiến cho hai người ngồi cùng họ phải nói nhỏ.

- Em nghĩ Jennie sẽ còn giữ bình tĩnh được bao lâu nữa?

- Uhm... 5 phút?

- Chị lại nghĩ chị ấy sẽ bùng nổ ngay bây giờ đấy.

/Rầm/

- KIM JISOO.

Tiếng hét nội lực đến nỗi không chỉ khiến con người đang ôm cái điện thoại phải giật mình ngước lên, mà còn khiến mọi người trong canteen phải quay lại, đổ dồn sự chú ý về phía họ. Lisa và Rosé đồng thanh.

- Uh oh.

Rồi cả hai lặng lẽ bưng mâm đồ ăn sang bàn của hai tiền bối bên cạnh - Chaerin và Dara, mắt dõi theo diễn biến của cuộc cãi vã.

- Oh Jennie, chị xin lỗi, chỉ là chị...

- Đang tập trung vào cái điện thoại và nhắn tin với một em hậu bối nào đó? Chị được lắm.

Jennie bực tức nắm lấy balo của mình rồi rời khỏi chỗ ngồi, khiến Jisoo cuống cuồng buông điện thoại xuống và giữ tay em ấy lại.

- Không, tất nhiên là không, thật sự không phải vậy đâu mà Jendeuk.

Jennie giằng tay ra và ném balo vào người Jisoo, khiến cậu "Ouch" một cách tê tái. Cô cất giọng lạnh như băng, tưởng chừng như là một gáo nước lạnh dội lên đầu Jisoo.

- Tối nay chị làm bạn với sofa đi.

Xong rồi Jennie hất tóc một cách đầy sang chảnh, bước về hướng lớp học của mình. Bỏ mặc một Kim Jisoo đang đứng ôm cặp của cô mà khóc không ra nước mặt. Cậu bất lực ôm đầu, cất tiếng ai oán.

- Trời ơi, tôi đã làm gì sai???

- Cắm mặt vào điện thoại, cười tủm tỉm, lơ em ấy,...

Cậu quay lại, lia tia sát khí nhìn bốn con người vẫn đang tiếp tục thưởng thức bữa trưa của họ. Người chị vừa lên tiếng, Chaerin, vừa ăn vừa giơ muỗng vừa ra vẻ đăm chiêu.

- Tính đến thời điểm hiện tại là nhiêu đó, em ấy chưa đập điện thoại của em, quả là có sức chịu đựng không vừa đâu.

Ba người còn lại gật gù, làm mặt Jisoo đen hơn một chút nữa. Lần này tới lượt Dara lên tiếng.

- Chị mà là Jennie là chị đuổi em ra khỏi kí túc xá luôn rồi, không có chuyện mà ngủ ngoài sofa đâu. - Chaerin tự động nuốt khan. - Jennie còn thương em chán.

Ba con người kia lại tiếp tục gật gù, mặt Jisoo đen hơn nữa. Cậu vuốt tóc ngược ra đằng sau, hậm hực.

- Tôi có mấy đứa bạn tốt quá mà.

Xong rồi cậu cầm balo của mình và Jennie lên, chạy theo hướng lớp của người yêu mình. Bốn con người còn ngồi ở lại, tiếp tục cùng nhau ăn trưa rồi về lớp sau khi nghe tiếng chuông báo.

--------------------------------------------------------------

- Jen à, Jendeukie~ Chị xin lỗi, chị thừa nhận là chị đã không tập trung, nhưng mà tuyệt đối không có nhắn tin với em nào đâu mà.

- Hừ.

Và tình hình là vài ngày sau đó, học viên trường YG cứ phải thấy cái cảnh lớp trưởng lớp thanh nhạc Kim Jisoo một mực bám theo học viên Jennie Kim. Đã thế còn kèm theo một vài thứ như là năn nỉ, xin lỗi, làm nũng,...

Nhưng mà Jennie là ai cơ chứ? Cô đã nắm rõ từng cọng lông chân của Kim Jisoo rồi. Và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Jisoo đi tán tỉnh mấy em khóa dưới, nên cô nhất quyết phải trị tên này một trận.

- Jisoo, bây giờ em phải vào thư viện. Chị mà không ngừng việc lẽo đẽo theo em, thì em sẽ nghe theo lời Dara sunbaenim mà tống chị ra khỏi kí túc xá đó.

Jisoo lại bị dội thêm một gáo nước lạnh, chỉ biết mếu máo nhìn theo bóng lưng của Jennie rẽ vào thư viện. Jisoo lẩm bẩm, vò đầu rồi lại thở ra, rồi quyết định đi về lớp học với một bộ dạng không thể nào thê thảm hơn.

Sau khi về lớp học, đập mặt xuống bàn, cậu mới sực nhớ tới một người có thể giúp cậu. Cậu rút điện thoại ra, gọi điện cho một người.

- Eunji unnieeeeee.

"Wae? Em và Jennie lại cãi nhau nữa à?"

- À ừ thì... Chỉ có mình em ấy giận em thôi.

"Chị nghe Lisa kể rồi. Mà rốt cục em đã nhắn tin với ai mà để Jennie phải nổi điên như thế hả?"

- Trời ơi, là Kim Yerim, em gái, em gái của em. Con bé vừa có người yêu nên kể cho em nghe thôi mà.

"... Thế nhóc định làm gì để người yêu nhóc hết giận nè?"

- Thứ nhất, em đã 18 tuổi rồi. Thứ hai, nếu em biết cách làm cho Jennie hết giận thì em sẽ không phải tốn tiền gọi điện cho bà chị.

Jisoo cầm điện thoại mà thân không thể ngồi yên, cứ hết nhảy tưng tưng lên rồi lại đập đầu xuống bàn, khiến cho mọi con người ngồi gần đó phải một mực tránh xa. Đâu ai ngờ có một ngày Kim Jisoo sẽ phải mất hình tượng như thế này.

"Làm Jennie hết giận đúng là hơi khó, nhưng không phải là không có cách."

- Đúng đúng. Chị nói nhanh đi, sắp tới giờ vào học rồi.

Đầu Jisoo bỗng bật dậy đầy thích thú, đôi mắt sáng rỡ khi nghe được kế sách qua điện thoại. Môi cong lên thành một nụ cười, liên tục cảm ơn người phía bên đầu dây. Cậu tắt máy, xách balo lên và chạy một mạch thẳng tới một nơi. Trước khi chạy đi còn không quên vỗ vai cậu bạn Yunhyung ngồi bên cạnh điểm danh hộ. Kim Jisoo giờ không còn tâm trí cho những con chữ vào tiết học tới nữa rồi.

"Rosé có một lần nói với chị là Jennie khá là lãng mạn và đặc biệt thích hoa. Chị nghĩ nếu em làm việc gì liên quan tới hai việc đó, chắc em ấy sẽ động lòng mà tha cho em thôi."

--------------------------------------------------------------

Jennie chính là thấy sân trường hôm nay rất kì lạ. Biết là Jennie cũng thuộc dạng có chút tiếng tăm, nhưng đâu có khi nào bị nhìn chằm chằm và bàn tán như thế này đâu. Mặc dù thế, vì tính cô không hay quan tâm đến mọi chuyện bao đồng nên cũng chẳng để ý kĩ.

Vừa đặt balo lên bàn, cô thấy tiền bối Jiyong từ ngoài bước vào, nhìn cô cười đầy ẩn ý. Anh ấy đến lại gần cô và chỉ ra ngoài hành lang.

- Có người muốn tạo bất ngờ cho em đấy, ra ngoài thử đi.

Jennie nhíu mày thắc mắc, nhưng cũng đi theo Jiyong mà ra ngoài. Học sinh đang đứng đầy trước cửa lớp, khó khăn lắm cô mới có thể chen được ra ngoài. Và cảnh tượng đằng sau đám đông mới thực sự làm cho tim Jennie đập mạnh.

Giống hệt như một năm về trước, Kim Jisoo đứng dựa vào trước cửa tủ đặt cạnh lớp. Quần áo thì cực kì chỉnh tề, không chỉ đơn giản là áo hoodie, quần ngắn ngang gối như bình thường nữa. Tay thì cứ giấu cái gì đó ở sau lưng. Thấy Jennie vừa ra, Jisoo vội vàng đứng thẳng lại, hai tay để sau lưng. Cậu nuốt khan, mồ hôi vả ra không ngừng, miệng lắp bắp.

- A... Jen... Jennie.

- Chuyện gì đây? Soo định bày trò gì nữa đây hả?

- Jennie, Jisoo xin lỗi em mà.

Jennie thầm cười, chỉ là xin lỗi cô thôi mà phải chuẩn bị kĩ lưỡng như thế này cơ đấy. Chắc chị ấy cũng ăn năn hối lỗi lắm rồi.

- Jisoo không có nhắn tin với em hậu bối nào hết a. Đó là Yeri em gái của Soo thôi. Con bé vì mới có chuyện vui nên kể cho Soo...

Jennie mỉm cười đưa một ngón tay lên môi Jisoo, cô nhẹ nhàng nói:

- Em chấp nhận lời xin lỗi của Jisoo.

Thật ra thì Jennie đã dần nguôi giận từ lúc quăng cái balo vào người cậu, chỉ là cô muốn xem cậu sẽ phản ứng như thế nào thôi. Chứ nói gì thì nói, đêm qua không có Jisoo nằm cạnh, thiếu hơi con người ấy, Jennie cứ thấy là lạ không ngủ được. Rồi tới lúc nửa đêm đi uống nước, thấy cái thân ảnh co ro nằm một cục trên sofa, cô thật là thấy xót a.

Jisoo cười ngây ngốc, chìa bó hoa hồng giấu từ đằng sau nãy giờ ra trước mặt cô người yêu, ôn nhu cất tiếng.

- Cái này... tặng em. Chúc mừng sinh nhật Jennie.

Đám đông đến lúc này không kìm được phấn khích mà ồ cả lên. Má Jennie phiếm hồng, run run đưa tay ra nhận lấy bó hoa. Rồi cả thân người đột ngột bị kéo vào một vòng tay vững chắc và ấm áp.

Cùng một nụ hôn nhẹ lên tóc và tiếng reo hò ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, Jennie vòng tay ôm lại người đối diện, môi nở một nụ cười an yên và ngập tràn hạnh phúc.

- Chị yêu em, Jennie.

- Em cũng yêu chị.

===================================

End.

#staytrongtop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com