CHƯƠNG 6 : Bẩn
Lạnh quá, đây là đâu? đó là câu hỏi đầu tiên bật ra trong đầu Jennie khi tỉnh lại, trời đã sáng rồi chút tia nắng hắt vào gương mặt thơ thẫn của nàng qua khung cửa sổ, Jennie chậm rãi ngồi dậy toàn thân mệt mõi tựa như người từ chiến trận trở về.
Tầm mắt của nàng rơi vào cổ chân phải đã được quấn 1 lớp băng trắng, lớp băng mỏng không cách nào che đi được màu đỏ thẫm của máu lấp ló đằng sau lớp băng, do dự 1 chút cuối cùng nàng quyết định gỡ băng ra, lớp băng 3 lần quấn vừa rơi xuống cổ chân Jennie liền hiện ra máu thịt lẫn xương xẩu gãy vụn lẫn lộn vào nhau, nàng kinh hoàng nhắm mắt hét lên.
- ahhhhhhh
Cổ chân Jennie như muốn lìa ra khỏi chân, từng thớ thịt nát ben bét bị trộn lẫn với vài mẫu xương trắng lộ ra, nơi đó còn thi thoảng chảy ra máu tươi, tanh hôi đến độ khó ngửi khiến Jennie nén buồn nôn với chính cơ thể của mình, ra đây là cái giá nàng phải trả khi đã chạy khỏi Jisoo ? Kim Jisoo rốt cuộc còn bao nhiêu tàn nhẫn chứ?
Kẹt~
Tiếng cánh cửa nặng nề vang lên, Jisoo tiến vào cả thân người bị nắng chiếu vào khiến cho sau lưng cô lộ ra cái bóng đen sừng sững, cô nhìn nàng mỉm môi cười đến phi thường ngọt ngào.
- Baby ta ăn cơm thôi, chắc em đói rồi
Jisoo đi đến đặt cơm lên bàn sau đó .... Không có sau đó!
- Con khốn! không phải tao đã băng cho mày rồi sao?
Giây trước cô hiền hòa dịu nhẹ bao nhiêu thì 1 giây sau liền hóa cuồng dã hung hãm bấy nhiêu, ngay khi thấy cuộn băng trắng được mình quấn cổ chân cho nàng lăn lóc ở 1 góc Jisoo liền như con hổ vồ mồi mà lao về phía Jennie, hai tay cô nâng mặt nàng lên ép Jennie phải đối diện với cặp mắt đầy lửa của mình.
- Mày đang thách thức cơn điên trong tao? lạy chúa mày muốn tao tiễn mày đi 1 đoạn xuống địa ngục sao?
Jennie kịch liệt lắc đầu hai mắt ướt nhẹm nước mắt đáng thương nhìn Jisoo, cô nở nụ cười nửa miệng lạnh nhạt rồi đột nhiên đứng dậy, cô hai mắt phức tạp đứng trên cao nhìn Jennie đang ngồi trên đất sợ đến nỗi không dám thở mạnh, nắng càng ngày càng gắt chiếu vào phòng khiến mùi máu bốc lên, Jisoo môi mím nhíu chặt mày.
Tanh hôi!
Cô nghiến răng đưa chân giẫm mạnh lên cổ chân của Jennie, nàng ngửa cổ ra sau hét lên tuyệt vọng.
-ahhh! Kim Jisoo!
Bẩn
Bẩn
Bẩn
Tên của cô khi phát ra từ miệng của Jennie thật dơ bẩn!
Jisoo càng gia tăng sức lực giẫm mạnh hơn vào chân Jennie, mỗi cái giẫm như muốn nghiền nát cả cổ chân của Jennie vậy, ôi! cô điên mất mỗi cái chà đạp nàng đều mang lại cho Jisoo khoái cảm không rõ điên mất thôi!
- Ahhhhh, này thì chống đối! này thì trốn chạy! mày muốn bán rẻ linh hồn của tao cho ai hả?
Jisoo nghiêng đầu tựa vào trán Jennie cười lạnh.
- Mày bán cho ai trong khi nó thuộc về mày hả?
Jennie nén cơn đau như đòi mạng yếu ớt muốn ngất đi, Jisoo thở hồng hộc vài tiếng rồi nhìn xuống nơi mình giẫm đạp từ nay tới giờ đã sớm máu thịt lẫn lộn xương gãy vụn khó coi.
Dơ bẩn!
- Kim Jennie mày là đứa dơ bẩn từ tâm hồn đến thể xác!
Chai cồn để tẩy rửa vết thương cho Jennie tối qua vẫn còn nằm trên bàn kế bên, Jisoo không ngần ngại mở nắp ra đổ cả chai xuống cổ chân của nàng, mặc cho tiếng la hét cầu xin thống thiết vang lên bên tai.
- Jisoo... chị....ahh!
Jennie bị đau đớn làm cho thanh tỉnh, nước mắt vì đau mà không ngừng trào ra, nàng ôm lấy cổ chân đã không còn nhìn ra hình dạng của mình thống khổ rên đau, Jisoo lại không còn hứng nhìn nữa bỏ đi.
Kẻ điên cuồng sạch sẽ nhưng lại ham mê mùi máu tanh?
Bệnh hoạn thật đấy nhưng cũng thật thú vị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com