Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁNH NHÌN KHÔNG CÒN ẤM NỮA

Bữa sáng trong biệt thự họ Kim chưa bao giờ lạnh đến vậy. Không phải vì điều hòa, cũng không phải vì tuyết đầu mùa đang rơi bên ngoài cửa kính.

Mà vì Jennie – cô chủ nhỏ ngày nào từng ôm lấy Jisoo mỗi sáng – giờ đây ngồi đối diện cô, im lặng, lạnh nhạt như đang nhìn một người xa lạ.

Jisoo bưng khay lên như thường lệ. Trứng lòng đào, nước cam đúng độ lạnh, bánh mì nướng vàng cạnh bơ – món Jennie vẫn thích. Nhưng hôm nay nàng không động đũa.

"Chị không cần cố làm những thứ này nữa," Jennie nói, mắt không rời điện thoại.

Jisoo khựng lại một giây. "Em... không thấy ngon sao?"

"Ngon, nhưng không cần. Em đã có người làm bữa sáng cho em rồi."

Minseo – cô gái ấy bước ra từ bếp với chiếc tạp dề mới, tay cầm ly sữa nóng. "Chào chị, quản gia. Hôm nay chị vẫn còn ở đây à?"

Jisoo mỉm cười nhạt. "Tôi chưa có đơn sa thải, nên chắc vẫn còn."

"Ừ, nhưng chị nên để ý đến thái độ khi nói chuyện với người nhà họ Kim," Minseo nói, khoác vai Jennie.

Jennie không phản bác. Không một chút.

Đêm hôm đó, Jisoo tìm thấy chiếc vòng cổ ngày xưa của Jennie rơi sau sofa. Cô lau sạch, mang đến phòng Jennie.
Gõ cửa. Không tiếng trả lời.

Cô mở cửa, thấy Jennie và Minseo đang xem lại ảnh cũ, cười. Ảnh cô chưa từng được chụp cùng.

"Chị làm gì ở đây?" – Giọng Jennie sắc lạnh.

Jisoo khựng lại, tay nắm chặt sợi dây chuyền. "Chị... thấy vòng cổ em bị rơi..."

"Cần thì em sẽ lấy cái mới."
Rồi Jennie đứng dậy, bước đến, giật mạnh chiếc vòng khỏi tay Jisoo.

"Chị không cần tỏ ra hiểu em nữa đâu. Chị làm tất cả những thứ đó không phải vì tốt – mà là để điều khiển em đúng không?"
Tim Jisoo chùng xuống. "Em đang nói gì vậy...?"

Minseo đứng phía sau, giọng nhỏ nhẹ như rót vào tai:

"Chị ấy đã bảo với mẹ em là em nên đi du học để cắt đứt với chị. Không phải chị ấy cũng từng muốn chị biến mất khỏi em sao?"
Jennie nhìn Jisoo bằng ánh mắt khác. Không còn ấm áp, cũng không còn thân quen. Chỉ có sự nghi ngờ và ghê sợ.

"Từ giờ đừng vào phòng em khi chưa được gọi."
Cánh cửa đóng lại ngay trước mặt Jisoo.

Sáng hôm sau – trời mưa. Jennie quên ô.
Jisoo thấy vậy, cầm ô chạy theo nàng ra ngoài cổng trường, vẫn như mọi lần trước đây.

"Jennie, em quên..."

"Chị đừng theo em nữa!" – Jennie hét, giữa sân trường đông người.

Tất cả quay lại. Ánh mắt như dao.

"Mọi người đều nghĩ chị là người chị hoàn hảo của em. Nhưng chị chỉ là một kẻ bám theo em, phá hoại đời em."

Ô trên tay Jisoo rơi xuống. Mưa tạt ướt áo, lạnh buốt. Nhưng không đau bằng câu đó.

Jennie bước đi. Bỏ lại Jisoo đứng trơ trọi giữa sân, không ô, không che, không lời an ủi nào.
__________________________
Trong phòng giặt, Lisa tìm thấy chiếc áo sơ mi trắng của Jisoo – lưng áo rách nhẹ, dính máu khô.

Cô hỏi Jisoo: "Chuyện gì xảy ra với lưng chị vậy?"

Jisoo chỉ cười. Không vội trả lời.

"Không có gì đâu. Chị tự làm rách mà"

"Soo àaa, chị lại bất cẩn làm đứt tay nữa rồi, có biết em đau lòng lắm không." - kèm theo câu trách mắng ấy là điệu bộ hối hả chạy đi tìm hộp y tế sơ cứu cho chị.

Jisoo lại nhớ về cô gái bé nhỏ lúc trước chỉ cần chị làm việc bất cẩn để bị thương lại buông lời trách mắng sau đó lại dỗ dành chăm sóc cho chị. Nhớ về hình ảnh Jennie lúc trước lại làm Jisoo cười chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com