Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Búp Bê Không Bao Giờ Biết Khóc

Jisoo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thuộc về một nơi nào cả – cho đến khi cô được đưa về biệt thự họ Kim, khi mới mười tuổi.

Trời mùa đông hôm ấy trắng xoá tuyết. Cô bé mồ côi đứng lặng trước cánh cổng sắt lạnh ngắt, run rẩy trong chiếc áo len cũ kỹ đã sờn cổ. Ánh mắt cô không sợ hãi. Chỉ là... vô hồn.

Và rồi, cô bé tám tuổi mặc váy trắng từ trên bậc thềm chạy đến – làn da trắng như sứ, mái tóc nâu xoã dài, mắt tròn to đầy đề phòng:

"Chị là ai?"

"...Là người sẽ ở đây để dọn dẹp và chăm sóc em."

"Không thích. Em không thích ai ngoài mẹ."

"Chị cũng không mong được thích. Chị chỉ mong... được ở lại."

Từ hôm đó, Jisoo trở thành cái bóng trong căn nhà xa hoa – làm việc, học hành, im lặng. Cô bé quản gia không bao giờ nói nhiều, chỉ biết nhìn Jennie từ xa – như người ta nhìn một ngọn nến, vừa ấm vừa quá mong manh.
__________________________

Năm tháng trôi...
Jisoo lớn lên trong vai người chị. Người lau nước mắt, băng vết thương đầu gối khi Jennie té ngã, pha trà mỗi lần Jennie học mệt. Nhưng chẳng ai biết, trong những đêm mưa, Jisoo lặng lẽ giặt bộ đồng phục Jennie bị dính bùn, chỉ để sáng hôm sau nàng có thể mặc mà không ai phiền lòng.

Jisoo không khóc. Không một lần.

Kể cả cái đêm Jennie chạy về nhà, ôm chặt Minseo trước mặt cô, nước mắt đầm đìa, nức nở:

"Minseo à... sao chị lại nói với mẹ em? Mẹ giận em rồi... Em không muốn rời xa chị đâu..."

Jisoo đứng ngay đó, sau cánh cửa, tay cầm cốc sữa ấm – lạnh dần, run dần. Cô quay lưng bước đi.

Cô biết. Mình không có quyền. Không thể khóc. Không được giận. Không được ghen.
___________________________

Một đêm nọ...
"Chị yêu em đúng không?" – Jennie say rượu, ngồi gần cửa sổ, tóc rối tung.

Jisoo đứng phía sau, cứng đờ.

"...Em biết lâu rồi."

"Vậy sao chị không bao giờ nói? Tình yêu đó là gì? Là thương hại? Hay chị sợ mất vị trí của mình trong cái nhà này?"

Cô im lặng. Không phải vì không có gì để nói. Mà vì mọi lời cô nói... đều sẽ bị xem là tội lỗi.

Jennie đứng dậy, tiến đến gần, mặt kề sát:

"Đừng có nhìn em bằng ánh mắt ấy nữa. Thứ tình cảm của chị... khiến em thấy kinh tởm."
__________________________

Cái tát Jennie giáng xuống không mạnh... nhưng tim Jisoo như bị xé rách.

"Nếu tình yêu của chị là thứ khiến em ghê tởm... vậy chị sẽ huỷ nó đi. Chị xin lỗi vì đã yêu em."
__________________________

Sáng hôm sau – vết bầm trên cổ Jisoo lộ ra khi thay ga giường.
Bà Kim cau mày: "Té cầu thang à?"

Jisoo chỉ cười, cúi đầu:

"Chắc vậy."

Không ai biết đêm qua, Jennie đã đẩy cô vào tường khi gào lên:

"Chị biết hết đúng không?! Mẹ ghét Minseo là do chị! Chị cấm em yêu ai trừ chị có phải không?!"

Jisoo không trả lời. Chỉ nhìn Jennie bằng ánh mắt ẩm ướt, không khóc, không tức giận – mà là ánh nhìn của một kẻ bị kết án mà không có quyền biện hộ.
_________________________
Trong nhật ký Jisoo:

"Chị không cần em yêu chị.
Chị chỉ cần em đừng biến tình yêu của chị thành một tội ác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com