Em không đánh mất chị nữa
Jennie càng hoảng hơn khi chị định rời đi, nàng vội kéo cổ chị xuống khoá môi chị ngăn không cho chị có cơ hội kịp đẩy nàng ra. Bây giờ nàng không cần mặt mũi, không cần thể diện gì nữa cả, nàng cần Jisoo, nàng cần người phụ nữ này hơn bất kì thứ gì trên đời.
"Jisoo, chị tin em một lần nữa được không? Em đã sống trong ân hận và đau khổ suốt 5 năm qua vì đánh mất chị rồi Jisoo. Lần này dù có phải trả bằng bất cứ giá nào em cũng không để bản thân bỏ lỡ chị một lần nào nữa." - nàng nói xong vội đưa tay cởi đi cúc áo sơ mi mình đang mặc, cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình một cách gấp rút.
Mọi hành động vụng về của nàng đều làm một cách gấp gáp vì sợ cô sẽ từ chối. Cô khi kịp phản ứng với hành động của nàng thì nàng đã cởi đến cúc áo thứ 3 rồi, chỉ còn 2 cúc áo nữa là chiếc áo đáng thương ấy sẽ hết giá trị.
"Em làm cái gì vậy chứ" - Jisoo hoảng hốt cởi áo vest của mình che đậy lại những chỗ cần che. Trời ơi hàng họ cô gìn giữ lỡ bị ai nhìn thấy thì chắc cô sẽ đập đầu tức chết mất.
"Em tự nguyên mà, chị đừng đẩy em ra." - Jennie đôi mắt ngấn nước nhìn cô, nàng tưởng cô sẽ cự tuyệt mình nên ôm chặt lấy cô không buông.
Jisoo bất lực bế sốc nàng mở khoá cửa rồi đi vào phòng. Ở ngoài đây một lát nữa chắc cô sẽ không kiểm soát được mà đè nàng ra ăn sạch mất. Cô bế nàng thẳng đến phòng mình đặt nàng lên giường, nhìn xem mèo nhỏ lại khóc nữa rồi.
"Sao lại khóc rồi?" - đưa tay lai nước mắt cho nàng.
"Chị...chị không thèm em hức...là tại em không đẹp đúng không?" - nàng uất ức đánh đánh vào vai cô.
"Ai bảo không thèm? Nhưng chị không muốn xinh đẹp của chị bị ai nhìn thấy đâu. Khuôn mặt hứng tình của em chỉ mỗi chỉ được chiêm ngưỡng thôi."
"Yahhh chị nói cái gì vậy?" - để xem ai vừa nãy còn mạnh dạng mà giờ bị người ta ghẹo một tí lại đỏ mặt lấy chăn trùm kín người rồi.
"Nào, ngộp bây giờ. Mau mau ra đây để chị xem nào"
Cô kéo chăn ra, đúng thật cục bông ở trỏng đã ngộp đến mức thở dồn dập, mồ hôi túa ra càng làm cơ thể nàng thêm phần mê người. Nhưng cái cô để ý ở đây lại là...hai quả tròn đầy kia đang không ngực nhấp nhô để hít từng đợt không khí. Cô tự nghĩ nếu hôm nay Kim Jisoo này mà không có phản ứng gì với nàng thì chắc ngày mai cô sẽ cạo đầu xuất gia. Nhưng không...Jisoo nhà ta không chịu nổi con mèo bé nhỏ trước mắt rồi.
"Jennie, em không hối hận về quyết định hôm nay chứ?" - Jisoo ghé sát tai nàng thì thầm.
"Chỉ cần là chị, em sẽ không bao giờ hối hận" - Jennie câu cổ cô vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp.
______Khong Co H Dau_____
Ngày hôm sau đến tận 12h nàng mới tỉnh dậy, đưa tay sờ qua bên cạnh thấy trống rỗng nàng vội ngồi bật dậy định chạy đi tìm cô thì nghe tiếng mở cửa phát ra. Cô trên tay là bữa sáng cho cả hai.
"Em định đi dụ dỗ ai đây mèo nhỏ?" - cô đi lại áp sát vào cơ thể nàng bóp lấy mông nàng. Thì ra nàng vì gấp quá mà quên mất mình chưa mặc quần áo...ngại chết người ta rồiii. Kim Jisoo là tên thối đáng ghét.
"Yahhh Kim Jisoo, chị đi raaa. Đồ dê sòm, thì ra bao lâu nay chị là cáo già giả dạng thỏ con." - nàng nắm cái chăn trên giường che đi cơ thể không mảnh vải của mình.
Nàng thật sự sợ Kim Cáo Già rồi nha, nghĩ sao hành nàng đến tận 3 giờ sáng. Bao nhiêu năm nay chị ấy dồn nén nhiều quá nên bây giờ hoá thú luôn rồi sao???
"Soo à...mạnh...mạnh lên nữa"
"Chồng...em muốn ahhh..."
"Jisoo...em ra...em ra đừng động nữaa..."
Jisoo kia còn mặt dày nhái lại lời nàng rên rỉ lúc trước. Và thứ cô nhận lại là gì, nguyên một cái gối vào bản mặt xinh đẹp ấy. Xem ra cô Kim đây là lâu ngày không bị mắng nên ngứa đòn rồi.
Cô bế nàng đi vào vệ sinh cá nhân xong thì cả hai lại ngồi ăn sáng. Lúc đang ăn thì có tiếng gõ cửa.
"Papa ơi, Soa vào được không ạ?"
Cô đi ra mở cửa bế bé vào, nhìn thầy nàng cô bé không khỏi hoảng hốt.
"Trời ơi, nay papa ngủ chung với cô Jen mà không rủ con. Con cũng muốn ngủ cùng cô Jen." - con bé làm vẻ mặt giận dỗi.
"Nhóc con lại giận dỗi rồi. Con cũng ăn sáng đi" - con bé nghe vậy thì ngồi ăn phần của cô.
"Em có muốn về lại Hàn không? Trễ chuyến bay rồi để chị đặt lại cho em" - cô nghĩ nàng cũng còn công việc của mình.
"Em sẽ tự sắp xếp chị yên tâm. Em không muốn xa chị đâu nên bây giờ dù chị có đuổi em cũng không đi" - đút miếng thịt gà cho cô.
"Papa và cô Jen..." - con bé làm hành động hai ngón tay chọt chọt vào nhau.
"Mama" - Jisoo chỉ nói một câu làm cả hai người kia đều hoang mang.
"Vậy...cô...à mama sẽ ở đây cùng chúng ta sao?" - con bé nhìn cô với ánh mắt mong chờ.
Cô gật đầu, con bé vui vẻ chạy ào qua ôm lấy nàng.
"Mama Jen papa Soo và Soa chúng ta là một gia đình" - con bé vui vẻ hò reo thích thú.
______________
Jisoo và Jennie cùng Soa đi xuống sảnh. Vô tình gặp Lisa Chaeyoung và Suzu cũng đang ở đó. Suzu đang cười nói và làm thủ tục cho hai đứa em kia chuẩn bị về nước. Bọn họ đều ngước lên nhìn 3 người kia.
"Jennie? Sao sáng em qua phòng chị không thấy ai?" - Chaeyoung hỏi nàng.
"Còn phải hỏi nữa. Nhìn cổ Jennie kia kìa" - Lisa cười chỉ chỉ vị trí dấu đỏ trên cổ nàng trên cổ Chaeyoung cho em nhìn.
"Suzu à, coi bộ chị phải làm hợp đồng dài hạn cho vị khách này rồi. Chị xem sao chứ quản lí khách sạn chị bắt cóc chị em rồi kìa" - Chaeyoung cười chọc ghẹo con người da mặt mỏng kia, nàng đang đỏ mặt mà gục mặt vào vai Jisoo.
_____________
Jennie ở lại cùng Jisoo và Soa. Lisa và Chaeyoung đi về Hàn. Nàng bàn giao chức vụ quản lí công ty ở Hàn lại cho một người nàng tin cậy, còn nàng chuyển sang quản lí chi nhánh ở Anh. Cả ba người một gia đình hằng ngày đều chỉ là tiếng cười, hạnh phúc này nàng có phải quá may mắn để có được không.
"Jisoo à, em cứ như đang mơ vậy? Em thật sự đang rất hạnh phúc khi có chị" - Jennie nắm tay Jisoo đi dạo trên bãi biển.
"Chị cũng đang rất hạnh phúc khi có em. Jennie, ước mơ năm 10 tuổi của chị đến tận bây giờ cũng được thực hiện rồi. Ước mơ được ở bên em..."- Jisoo nhìn nàng, hôn lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm của cô.
__________________
END
"Khi chúng ta là những đứa trẻ, đã lạc nhau trong cả một quãng đời dài... để rồi gặp lại, bình yên hơn, thấu hiểu hơn, và yêu nhau đúng cách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com