Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở Lại Chỉ Vì Một Người Không Cần Mình Nữa

Cả biệt thự họ Kim hôm đó như bị đông cứng trong lớp băng mỏng vô hình. Jisoo đứng trước cánh cửa phòng chứa đồ – nơi nàng vẫn thường xếp các món quà Jennie tặng từ nhỏ đến lớn. Búp bê. Vòng tay. Một tấm thiệp viết nguệch ngoạc dòng chữ "Chị là người tuyệt vời nhất".

Tất cả vẫn ở đó. Nhưng người viết tấm thiệp ấy... đã không còn là em của ngày xưa nữa.
______________________

Một buổi chiều mưa – căn bếp bỗng hỗn loạn.
Minseo bước vào, hất tung bàn ăn:

"Chị bỏ gì trong trà của Jennie?! Tôi nghe cô ấy buồn nôn từ sáng!"
Jisoo sững sờ: "Không... Tôi vẫn pha như mọi khi. Tôi..."

"Đừng diễn bộ mặt đáng thương đó nữa!"
Minseo hất ly trà nóng văng xuống sàn. Mảnh sứ cắt và trà nóng văng vào tay Jisoo – máu rỉ ra, đỏ tươi.

Jennie bước vào đúng lúc, thấy máu. Nhưng ánh mắt nàng không hề chùng xuống. Chỉ có sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.

"Tôi không nghĩ chị lại đi xa đến mức này."
Cô nhìn nàng với ánh muôn phần đau đớn :"Em nghĩ... chị muốn làm hại em thật sao?"

"Chị có biết tình yêu bị bóp méo kinh khủng đến mức nào không? Chị yêu tôi, nhưng chị đang giết tôi, Jisoo à."

Jisoo run nhẹ. Tay vẫn ôm lấy vết thương rỉ máu. Nhưng đau nhất vẫn là tim.

"Nếu chị thực sự có thể làm hại em... thì có lẽ chị nên chết từ lâu rồi."

Vết thương sâu – nhưng không ai gọi bác sĩ.
Jisoo tự băng bó, tự giặt chiếc tạp dề đã dính máu. Ngồi co ro trong phòng giặt. Cô cố không bật khóc.

Chaeyoung đến thăm hai cô bạn của mình, ngồi cạnh chị. "Sao chị không bỏ đi?"

Jisoo chỉ lắc đầu: "Chị không biết mình sẽ sống ở đâu nếu không phải ở nơi có em ấy."
Chaeyoung với đôi mắt ngấn nước nhìn người chị của mình: "Nhưng chị đang chết dần ở đây..."

Cô chỉ bật ra một câu nhẹ nhàng nhưng người ngoài nghe có thể đau lòng đến bật khóc.
"Ừ. Nhưng chị muốn mình chết... ở nơi gần Jennie nhất có thể."

Chaeyoung không nói nữa, nhẹ nhàng nấu giúp chị bữa tối vì nhìn chị hiện tại ngay cả thở còn khó khăn nói chi đến làm việc.
__________________________

Tối hôm đó, Minseo đổ lỗi cho Jisoo làm cháy một ổ cắm điện khiến nàng và cô ta suýt bị giật.
Jennie không nói gì... nhưng sáng hôm sau, Jisoo bị chuyển sang ngủ ở kho lạnh cũ, nơi từng dùng để bảo quản rượu.

Không đèn, không lò sưởi. Một chiếc giường gỗ ọp ẹp và chiếc chăn mỏng. Cô không phàn nàn. Không một lời. Chỉ im lặng.
__________________________
Trong quyển nhật ký được xem là bí mật lớn nhất đời Jisoo và sẽ không bao giờ cô mong nàng sẽ biết sự hiện diện của nó.

"Em không cần phải tha thứ cho chị. Chị chỉ mong, nếu một ngày em nhớ ra ai đã từng đứng dưới mưa chờ em mỗi tối... Thì em đừng quay lại. Vì lúc đó, có thể chị đã không còn nữa."

"Đôi khi, người ta ở lại không phải vì hy vọng... Mà chỉ vì trái tim họ không biết phải đi đâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com