Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Giờ, Chị Không Được Ở Đây Nữa

Sau khi rời đi khỏi căn phòng ấy, Jisoo không gào khóc, không nói một lời nào là than trách. Cô chỉ đi ra sau vườn ngồi đấy thật lâu, nhìn từng cảnh vật xung quanh thật kĩ. Cô giao việc lại cho người làm, còn mình thì đi đến những nơi cô và Jennie từng đi qua, từng nơi đều là kỉ niệm của họ.

Đến đêm cô trở với nhà, không ăn mà đi về căn phòng mà cô tạm xem đó là nhà. Nửa đêm, Jisoo ngồi trong kho lạnh, bàn tay đang chạy từng dòng máu đỏ tươi chói mắt, nhiều đến mức nó còn nhỏ giọt xuống nền gạch trắng buốt. Hơi thở cô dần yếu ớt, ánh mắt mờ dần. Dưới sàn là con do nhỏ làm bếp, Jisoo đưa tấm ảnh chụp cùng Jennie lúc cô và nàng đi công viên giải trí khi sinh nhật cô, nàng trong ảnh với nụ cười rạng rỡ ôm lấy tay cô, còn cô trong ảnh chỉ chăm chú nhìn người con gái rạng rỡ nhất đời mình.

Lúc ấy cô không nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy không còn lí do gì để tiếp tục. Cô cười, một nụ cười chua xót và cay đắng.

"Soo à, sau này Soo sẽ chỉ yêu mình em chứ"
"Chỉ yêu em, cả đời này chỉ yêu một mình em, Jennie"

"Soo ơiii, em thương Soo nhất, sau này em sẽ mua nhà ở biển, chỉ có em và chị cùng nhau sống đến già nha. Soo hứa với em là chỉ cưới một mình em, chỉ bên em thôi đó"
"Được, Soo hứa với em. Dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng chỉ yêu em"

"Soo ơi...
Soo à....
Kim Jennie chỉ yêu Kim Jisoo thôi...
Jisoo..."

Từng dòng kí ức cứ chạy qua đầu Jisoo như một cuốn phim tua chậm, từng chút từng chút một hiện lên một cách rõ nét và chân thật. Bỗng một tiếng kêu lớn kéo cô về thực tại.

"KIM JISOO, chị đang làm gì vậy hả?!"

Sau đó là tiếng bước chân vội vàng đến gần. Sau đó...sau đó thế nào cô cũng chả biết nữa.

Khi tỉnh lại chỉ đã thấy xung quanh mình được bao phủ bởi một màu trắng toát, tưởng rằng mình đã chết rồi chỉ cười nhẹ một cái, cười cho chính số phận bi thảm của mình.

Chaeyoung và Lisa bước vào thì đã thấy chị tỉnh lại, vội chạy lại hỏi chị đủ điều.

"Jisoo chị tỉnh lại rồi, chị có biết em lo cho chị lắm không. Chị thấy trong người thế nào rồi? Có đau có khó chịu ở đâu không? Em đi gọi bác sĩ cho chị nha, bác..." - Chaeyoung vừa định chạy đi gọi bác sĩ thì đã bị Jisoo nắm tay lại.

"Chị không sao, em làm gì rối hết cả lên thế" - cười nhìn đứa em ngốc của mình.

"Chị còn bảo không sao. Chị có biết bọn em sợ thế nào không. Chỉ cần trễ thêm một chút nữa thôi là bọn em đã mất chị rồi" - Lisa cũng buông lời trách móc người chị này của mình.

Hơn ai hết cô biết rõ hai đứa nhỏ này thương mình rất nhiều. Chỉ là cô đã quá mệt mỏi với thực tại rồi, cô muốn trốn chạy khỏi nó.

"Jennie biết chuyện này không?" - Jisoo vẫn không thôi lo lắng cho người con gái ấy.

"Chị còn hỏi nữa? Tại sao chị lại đi ra kho lạnh ở? Chị ta đuổi chị đúng không? Em đi tính sổ với chị ta" - Chaeyoung dùng điệu bộ như muốn giết người ấy định đi tìm Jennie tính sổ.

"Chị không sao, là chị tự ra đó, à chuyện này em đừng nói với em ấy. Chị không muốn chị thảm hại đến như vậy trong mắt em ấy"

"Rồi chị định thế nào?" - Lisa nhìn người chị của mình.

"Còn định cái gì nữa, tất nhiên là đi..." - Chaeyoung đang nói thì bị chị ngắt lời.

"Chị sẽ đi khỏi đó, nhưng trước khi đi..." - Jisoo lục vội trong áo khoác của mình hôm qua đưa cho Lisa một quyển sổ. " Lisa, em đến nhà đưa cho người làm cái này giúp chị"

"Đây là...?" - Lisa nhìn quyển sổ trong tay.

"Là một chút gì đó chị muốn để lại cho Jennie, chị không yên tâm để ai chăm sóc em ấy ngoài chị cả, nhưng đã đến lúc phải đi rồi" - Đôi mắt của chị vẫn vô hồn như thế, nụ cười trên môi dần méo mó đến khó coi. Chắc đã lâu rồi họ chưa thấy chị thật sự cười một lần nào nữa.

"Em sẽ giúp chị đưa thứ này, nhưng giờ chị phải nghỉ ngơi trước đã" - Lisa đặt quyển sổ lên bàn. Lấy hộp cháo cả hai mới vừa mua đưa cho Chaeyoung. Chaeyoung cũng hiểu ý đút Jisoo ăn.
_________________
Trong tran nhật ký đã rách nửa trang:
"Em từng bảo chị là người duy nhất em tin tưởng. Giờ chị lại chả khác nào là một tên bệnh hoạn, phiền phức trong mắt em. Chính chị cũng không biết tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com