Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Seoul đêm nay như khoác lên mình một tấm áo mới.
Cơn mưa đầu mùa vừa tạnh, để lại những con đường loang loáng nước, phản chiếu ánh đèn neon lấp lánh. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi đất ẩm, mùi hơi lạnh trộn lẫn mùi hoa dại đâu đó từ những bồn cây ven đường.

Moonlight vẫn sáng rực, nhưng hôm nay không quá đông.
Tiếng nhạc vang lên làm không khí trong quán vô cùng náo nhiệt, những vị khách thượng lưu họ tận hưởng cảm giác đắm chìm vào âm nhạc và men rượu, những tiếp viên trong quán vẫn miệt mài phục vụ tận tình để không làm khách đến quán khó chịu.

Jisoo đang lau lại quầy bar, tay chậm rãi, không vì bận rộn mà vì cô muốn tận hưởng khoảnh khắc yên ả hiếm hoi. Mái tóc cô xõa nhẹ, vài lọn rủ xuống bên gò má, ánh mắt mơ màng dõi theo từng giọt nước còn đọng trên mặt bàn.

Tiếng gõ giày vang lên.
Không cần ngẩng đầu, Jisoo cũng biết ai vừa bước vào. Kim Jennie – chiếc váy lụa màu đỏ ôm sát, bước đi uyển chuyển, từng cử chỉ như thể đã được tính toán để hút ánh nhìn của cả thế giới. Nhưng ánh mắt nàng tối nay lại không hề hướng về ai khác ngoài Jisoo.
- "Hôm nay ít khách nhỉ?" – Jennie cất giọng, trầm nhưng vẫn có chút mềm mại.
Jisoo đặt khăn xuống, mỉm cười:
- "Vâng, chắc mọi người vẫn đang ở nhà tránh mưa."

Jennie kéo ghế, ngồi ngay trước mặt cô. Khoảng cách gần đến mức Jisoo có thể thấy rõ những đường cong mảnh mai của hàng mi nàng, và nhận ra đôi mắt ấy không hề giống mắt của một người chỉ biết ra lệnh – có điều gì đó sâu hơn, lặng lẽ hơn.

Jennie đặt một tệp hồ sơ mỏng lên quầy.
- "Tôi vừa họp với hội đồng quản trị xong. Đầu óc rối như mớ bòng bong. Làm cho tôi một thứ gì đó...có thể khiến tôi tạm quên mọi thứ."
Jisoo khẽ nhíu mày, như đang cân nhắc.
- "Quên mọi thứ ạ? Vậy... chắc tôi sẽ pha một ly Manhattan, nhưng với chút biến tấu."
- "Biến tấu?" – Jennie nhướng mày.
- "Vâng. Một chút đắng để nhớ, một chút ngọt để xoa dịu, và cay để nhắc mình vẫn còn sống."
Jennie mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự, không còn lạnh lùng như thường ngày.
- "Em nói chuyện như một nhà thơ, Jisoo. Mật ngọt thì chết ruồi, vậy cho hỏi...có con ruồi nào đã chết dưới cái miệng này chưa?"
Nàng cố ý kéo sát Jisoo lại mình, áp cơ thể nóng bỏng của mình vào cánh tay cô. Nàng còn dùng tay mân mê đôi môi hình trái tim của cô một cách thích thú. Khỏi nói cũng biết tim Jisoo như đang đập thoát ra khỏi lồng ngực nhưng cô vẫn cố giữ bình tình hết mức.
   - "Ngài quá khen! Vẫn chưa có chú ruồi nào phải chết cả, nhưng nếu tiểu thư đây muốn thử thì...em sẵn lòng."
Cô cúi sát vào tai nàng, phả hơi nóng vào đôi tai mẫn cảm của nàng làm nó đỏ ửng cả lên. Bàn tay của cô đang không yên phận mà tham lam sờ nhẹ lên chiếc đùi trắng nỏn của nàng. Nhưng vừa mới chạm vào lại bị Jennie chặn lại, nàng chỉ nhìn cô mỉm cười tinh nghịch.
- "Lắm trò, quay về làm việc đi! Cẩn thận tôi trừ lương em vì cái tội dám gạ gẫm sếp."

Khi Jisoo pha chế, Jennie không rời mắt khỏi đôi bàn tay của cô. Những chuyển động mềm mại nhưng chắc chắn, như đang chơi một bản nhạc mà chỉ người trong cuộc mới nghe thấy. Âm thanh đá viên chạm vào ly vang lên như tiếng chuông nhỏ, hòa cùng tiếng mưa còn sót lại ngoài hiên.
Jisoo đặt ly trước mặt Jennie, chất lỏng hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn tím.
Jennie cầm ly, nhấp một ngụm. Nàng im lặng vài giây, ánh mắt hơi nheo lại rồi thở ra nhẹ.
- "Hoàn hảo. Tôi thích cảm giác này."
Họ không nói gì thêm một lúc lâu.
Chỉ có tiếng nhạc và tiếng mưa ngoài cửa.
Rồi Jennie bất ngờ hỏi:
- "Em có người yêu chưa?"
Jisoo hơi khựng lại, nhưng không để lộ vẻ bối rối.
- "Chưa. Công việc của tôi không cho phép mình dành nhiều thời gian cho chuyện đó."
- "Vậy là một cô gái tận tụy với nghề." – Jennie khẽ nghiêng đầu, giọng nàng như đang thử thách. – "Nhưng tôi nghĩ... ai rồi cũng cần một nơi để quay về."
Jisoo không trả lời ngay. Cô cảm thấy ánh mắt của Jennie như xuyên thấu lớp phòng bị của mình, nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm:
- "Có lẽ tôi sẽ tìm nơi đó... khi gặp đúng người."

Tối hôm ấy, khi khách đã về hết, Jennie vẫn chưa rời đi. Nàng ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, đôi mắt mải dõi theo những giọt mưa còn đọng trên kính.
Jisoo mang đến cho nàng một ly trà nóng – điều mà không nhân viên nào ở Moonlight từng làm, vì Jennie đến đây luôn để uống rượu.
Jennie hơi ngạc nhiên:
- "Trà?"
- "Đêm nay trời lạnh. Tôi nghĩ chị cần thứ gì đó ấm hơn rượu." – Jisoo đáp, giọng dịu dàng.
Jennie im lặng, tay ôm lấy ly trà.
Ánh mắt nàng dừng lại ở bàn tay Jisoo khi cô đặt ly xuống – bàn tay thon dài, ấm áp, và có chút gì đó quen thuộc một cách khó giải thích.

Khi Jennie rời quán, Jisoo tiễn nàng ra tận cửa.
Gió đêm thổi mạnh, cuốn vài sợi tóc của Jisoo bay nhẹ sang má Jennie. Trong khoảnh khắc, cả hai đứng gần nhau đến mức chỉ cần một cử động nhỏ thôi, khoảng cách sẽ biến mất.
Nhưng Jennie chỉ khẽ nói:
- "Hẹn gặp lại, Jisoo."
- "Chị về cẩn thận, Jennie."
Rồi nàng bước vào màn mưa mỏng, để lại Jisoo đứng nhìn theo, tim đập nhanh hơn bình thường.
Đêm đó, cả hai đều mất ngủ.
Jennie nằm trên giường, nghĩ về ánh mắt và nụ cười của Jisoo.
Jisoo thì ngồi bên cửa sổ, tự hỏi liệu mình đã bước thêm một bước nguy hiểm nữa vào thế giới của Jennie – hay là vào trái tim nàng.
______________________
Lại một ngày thời tiết không thuận lợi, hôm nay nàng vẫn đến quán nhưng vì thời tiết bất lợi nên không thể về được. Cơn mưa rào bất chợt ập xuống Seoul như trút sạch cả hơi nóng ban ngày. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên quán Moonlight, ánh đèn neon bên ngoài bị lớp màn nước làm nhòe đi, trông mơ hồ như một bức tranh nhuộm ánh tím và vàng.
Quán hôm nay vắng khách, chỉ còn vài vị ngồi rải rác. Jisoo đang lau lại kệ rượu, đôi vai khẽ đung đưa theo giai điệu của bản nhạc vang ra từ loa. Cô liếc ra ngoài cửa, thấy Jennie đứng dưới hiên, tay ôm lấy cánh tay mình như tránh lạnh, đôi mắt tìm kiếm bên trong.
Jisoo vội tiến ra, mở cửa.
- "Chị đứng đó làm gì, vào đi... ướt hết rồi."
Jennie mỉm cười nhẹ, bước vào, mái tóc nâu mềm rối nhẹ vì mưa, vài giọt nước còn đọng trên hàng mi dài.
- "Hôm nay tôi quên bảo trợ lý đến đón và quên mang cả ô. Mưa kiểu này... chắc không về được sớm."
- "Vậy thì ở lại đây," – Jisoo đáp, nửa đùa nửa thật – "Dù gì ở quán cũng có phòng nghỉ cho chị mà đúng không? Ở lại đây mai rồi về."
Jennie cởi chiếc áo khoác mỏng dính nước mưa ra đặt lên ghế, bên trong chỉ còn chiếc váy đen ôm sát cơ thể, từng đường cong lộ rõ dưới ánh đèn quán. Jisoo chỉ biết thở dài cởi chiếc áo vest mình đang mặc khoác lên cho nàng.
- "Tôi dám chắc thằng đàn ông nào nhìn chị hiện tại cũng sẽ nổi ý đồ xấu, che chắn lại một chút đi."
- "Vậy...em có ý đồ gì xấu xa không?" - Jennie cười nhìn cô.
- "Có, thế có sợ không?" - Jisoo thấy nàng nghịch như thế thì lại muốn ghẹo.
- "Tôi nghĩ người nên sợ phải là tên nít ranh như em."
Nàng ngồi sát lại gần cô, cạnh quầy bar, chống cằm nhìn Jisoo.
- "Pha cho tôi một ly gì đó...hợp với đêm mưa."
- "Một ly Old Fashioned, nhưng... để tôi tự chọn tỉ lệ."
- "Tôi tin em."
- "Đừng tin tưởng người khác quá." - Jisoo nói nhưng tay vẫn thao tác pha chế.

Jisoo vừa pha chế vừa lén quan sát. Gương mặt Jennie hôm nay không còn vẻ sắc lạnh thường thấy, mà thay bằng một chút mệt mỏi, một chút gì đó... cô đơn. Khi ly rượu đặt trước mặt, Jennie chỉ nhấp một ngụm rồi im lặng.
- "Chị ổn chứ?" – Jisoo hỏi khẽ.
Jennie quay sang, ánh mắt hơi chao đảo vì men rượu.
- "Có lẽ... ổn. Nhưng đôi khi tôi nghĩ, mình chỉ đang diễn một vai quá lâu. Mà diễn lâu... thì quên mất mình thật sự là ai."
Khoảnh khắc ấy, Jisoo không nói gì. Cô chỉ lấy chiếc khăn khô, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc Jennie, lau đi những giọt nước mưa còn sót lại. Jennie hơi sững người, nhưng không tránh ra.
- "Tên mặt lạnh như em dịu dàng hơn tôi tưởng."
- "Ai cũng có một người khiến mình phải dịu dàng, vô tình người tôi muốn đối xử dịu dàng lại là chị."
Khi cô dứt câu nói, hai ánh mắt nhìn nhau. Họ không nói nhưng họ đủ nhận ra sự dao động trong ánh mắt của đối phương.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Tiếng nhạc trong quán nhỏ dần, chỉ còn tiếng thở của hai người. Jennie nhìn Jisoo lâu đến mức cô phải quay đi, nhưng bàn tay Jennie đã kịp giữ lại.
- "Đừng tránh." – Giọng Jennie trầm và ấm hơn bao giờ hết.
Jisoo nuốt khan, trái tim đập mạnh khi Jennie tiến sát lại. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
Rồi... một nụ hôn khẽ chạm. Chỉ là chạm, nhưng kéo dài, và đủ để xóa hết khoảng cách.
Ly rượu bỏ quên trên quầy, tiếng mưa ngoài kia như tấm màn che mọi thứ khỏi thế giới. Khi Jennie khẽ siết tay Jisoo, cả hai biết rằng họ vừa bước qua một ranh giới mới.
...
Không ai nói ra điều gì khi họ cùng nhau bước lên tầng lửng của Moonlight – nơi chỉ có phòng nghỉ dành cho Jennie. Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ mờ, bóng hai người in lên tường, hòa vào nhau.
Cánh cửa khép lại. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong phòng chỉ còn hơi ấm và nhịp tim hòa quyện. Không cần lời, chỉ có ánh mắt và những cái chạm đủ để người đọc hiểu điều gì đã xảy ra trong đêm mưa ấy.
Sáng hôm sau, Jisoo thức dậy khi ánh sáng mờ len qua rèm cửa. Jennie đã dậy từ trước, đứng quay lưng, khoác áo sơ mi trắng rộng thùng thình nhìn vào cũng biết nó không phải của người đang mặc. Nàng quay lại, mỉm cười:
- "Pha cho tôi một ly cà phê được chứ?"
- "Thế có thưởng gì cho tôi không?"
- "Em học đâu ra mấy cái thói đòi hỏi vậy hả?"

Nàng dù nói thế những vẫn đi lại ngồi lên người cô, hai tay câu lấy cổ cô. Đôi chân thon trắng đang câu vào eo cô. Nàng như một con chú mèo dính lấy người cô không buông. Còn Jisoo thì đang thở không ra hơi vì bộ ngực size khủng của nàng không che chắn mà đang cọ vào người cô.

Jennie còn câu dẫn hơn khi chỉ mặc mỗi cái áo, ngay cả quần còn chả thèm mặc mà liên tục cọ vào người Jisoo. Jisoo chỉ đành hôn vào má nàng một cái rồi chạy đi pha ly cà phê như nàng yêu cầu, ở đó thêm chút nữa thì tiểu hồ ly kia sẽ mê hoặc cô mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com