Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Buổi tối hôm ấy, thành phố chìm trong sắc đèn neon phản chiếu lên những con phố ẩm ướt sau cơn mưa. Jennie bước ra khỏi thang máy tầng hầm, tay cầm điện thoại áp lên tai.
- " Tối nay mình sẽ ghé club của Lisa... Chaeyoung bảo có lô hàng mới nhập, chị muốn xem qua."
Jisoo đi ngay phía sau, không hỏi cũng không bình luận. Mùi hương nước hoa đặc trưng của Jennie cứ len lỏi vào từng nhịp thở của cô.
Club Luminous của Lisa là một trong những địa điểm xa hoa nhất trung tâm thành phố. Âm nhạc tràn ra từ phía sau cánh cửa kính mờ, ánh đèn nhấp nháy như thôi miên. Lisa – trong bộ vest trắng cắt may hoàn hảo – bước ra đón, nụ cười tự tin:

- "Jennie, hôm nay ngọn gió nào đưa chị đến đây vậy? Lâu lắm rồi chị mới ghé thăm em đấy. Và... đây là?" - Lisa hất mặt về phía Jisoo bên cạnh nàng.

Jennie nghiêng đầu:
- "Trợ lý mới của chị. Kim Jisoo, em ấy bằng tuổi em và Chaeyoung đấy."

Lisa chìa tay ra, Jisoo bắt nhẹ, đôi mắt cô thoáng quan sát xung quanh – thói quen không bao giờ bỏ được. Ở một góc khuất gần quầy bar, Chaeyoung đang chỉnh lại vài hộp gỗ đựng đá quý, đôi mắt sáng lên khi thấy Jennie:

- "Chị Jennie! Lô sapphire Sri Lanka đã về rồi. Mà chị biết không, Jungkook vừa mang đến một món bất ngờ..."

Cái tên ấy vừa dứt, Jungkook – trong bộ áo sơ mi đen đơn giản – bước từ trong kho ra, trên tay là một chiếc hộp dài.

- "Chị Jennie, món này chị nên xem."
Jennie nhận lấy, mở nắp. Bên trong là một chuỗi ngọc trai đen bóng như nuốt trọn ánh sáng. Nàng vuốt nhẹ qua từng viên, khóe môi hơi nhếch.

- "Hàng hiếm đấy."
Âm nhạc đột ngột thay đổi – bass nặng hơn, dồn dập hơn. Jisoo chợt nghiêng đầu, như vừa nghe thấy thứ gì đó khác giữa hỗn hợp âm thanh. Ánh mắt cô hướng về cửa phụ bên trái, nơi một gã đàn ông lạ mặt vừa bước vào, dáng đi hơi gấp.
Jennie không để ý, vẫn trò chuyện với Lisa và Chaeyoung. Nhưng Jisoo đã khẽ dịch bước, đứng gần hơn về phía nàng.

Gã kia tiến về quầy bar, lục lọi túi áo. Khi tay hắn rút ra một vật lấp loáng kim loại, Jisoo phản ứng gần như ngay lập tức – một bước dài về phía Jennie, tay vòng ra sau lưng nàng, kéo nhẹ nàng sang một bên.

Âm thanh kim loại rơi "leng keng" xuống sàn, hóa ra chỉ là một chiếc bật lửa kiểu cổ. Gã đàn ông lẩm bẩm xin lỗi rồi bỏ đi.

Jennie cau mày:

- "Em phản ứng... nhanh quá rồi đấy, Jisoo."
Jisoo cười nhẹ, ánh mắt thoáng bối rối:
- "Em... chỉ là hơi nhạy với mấy thứ sắc nhọn. Thói quen thôi."
Lisa đứng bên, liếc nhìn cả hai, ánh mắt khó đoán.

Họ ngồi xuống bàn VIP tầng lửng, nhìn ra toàn bộ club. Chaeyoung mang khay rượu đến, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự tò mò:
- "Jennie, trợ lý mới của chị... trông hơi khác người bình thường nhỉ?"
Jennie quay sang Jisoo, nửa đùa nửa thật:
- "Khác chỗ nào?"
Chaeyoung nhún vai:
- "Không biết... nhưng cảm giác như... kiểu người đã trải qua nhiều thứ hơn là chỉ làm quán bar."
Jisoo im lặng, chỉ nhấp một ngụm rượu. Jennie nhìn cô lâu hơn bình thường, nhưng rốt cuộc cũng không hỏi thêm.

Đêm kết thúc khi Jennie nhận được một tin nhắn khẩn từ Taehyung:
- "Có kẻ đang theo dõi chị. Ra bãi xe cẩn thận."
Jennie đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. Jisoo cũng đứng lên theo, không một lời. Trong bóng tối của bãi đỗ xe, ánh đèn đường chiếu xuống từng vệt sáng nhạt.
Khi một bóng người xuất hiện ở góc xa, Jennie chưa kịp phản ứng thì Jisoo đã bước lên nửa bước, che chắn trước nàng. Nhưng người đó chỉ là bảo vệ của club. Jennie hơi cau mày:

- "Em lúc nào cũng căng thẳng thế à?"
Jisoo chỉ cười:
- "Với chị... thì em thấy đáng để căng thẳng."

Lời nói ấy khiến Jennie im lặng vài giây. Có lẽ là rượu, hoặc là ánh sáng vàng nhạt đang hắt lên gương mặt Jisoo... mà trong khoảnh khắc đó, nàng không biết nên cảm thấy an tâm hay cảnh giác hơn.
____________________
Ánh nắng sớm len qua cửa kính quán bar, chiếu lên gương mặt tươi tỉnh của Jennie. Nàng ngồi trên ghế cao, ly cà phê trong tay, mắt dõi theo Jisoo đang lau bàn. Đêm qua họ lại ở cùng nhau, khỏi nói cũng biết chuyện gì xảy ra khi cô chủ quán bar giờ đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cô nhân viên nhỏ.

- "Em lau mãi cái bàn này làm gì? Nó sáng đến mức chị soi gương được rồi." - Jennie cất giọng trêu, nhưng ánh mắt lấp lánh tò mò.

Jisoo giật mình, đỏ mặt:
- "Dạ... cho chắc, để chị thấy bàn sạch, nhìn thích mắt hơn."

Jennie bật cười, khẽ nghiêng người:

- "Em nhỏ tuổi vậy mà đã biết chu đáo thế này. Chị... thấy em khác hẳn những nhân viên khác." - Nàng đi lại, hành động tiếp theo chính là chọc ghẹo cô đến đỏ hết cả mắt.

Jisoo lúng túng cúi đầu, vừa cười vừa tránh ánh nhìn của chị. Khoảnh khắc ấy, cả hai như dừng lại trong thời gian, chỉ còn không khí ấm áp của quán và tiếng nhạc jazz vẳng lên từ loa nhỏ.

Chiều hôm đó, Jennie rủ Jisoo ra ngoài:
- "Em đi với chị một chút. Chị muốn đổi không khí."
Jisoo nhấp nhổm, nhưng vẫn đồng ý. Chiếc xe mui trần lao đi giữa đêm Seoul, ánh đèn neon phản chiếu lên gương mặt Jennie – rực rỡ và quyến rũ đến mức làm Jisoo lúng túng.

Họ dừng lại bên bờ sông Hàn. Jennie tháo giày cao gót, xắn quần, đặt chân xuống nước mát lạnh.

- "Người ta bảo, nếu muốn biết ai thật sự, hãy nhìn họ khi không còn lớp vỏ hào nhoáng. Còn em, em là ai khi bỏ đi lớp vỏ đó?"

Jisoo im lặng. Cô không thể nói ra thân phận thật. Nhưng ánh mắt Jennie... quá chân thành.

- "Chắc vẫn chỉ là một người thích lau bàn cho sáng thôi." – Jisoo đáp khẽ, giọng vừa đùa vừa né tránh.

Jennie bật cười, đôi mắt như đang dò xét, vừa nghi ngờ vừa thích thú. Khoảnh khắc ấy, trái tim cả hai dường như rung lên nhịp cùng nhau.

Những ngày sau, họ bắt đầu dành thời gian bên nhau như một cặp tình nhân. Buổi sáng Jennie đi họp, chiều quay lại quán bar. Jisoo luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ – bàn ghế, ánh đèn, ly nước – để Jennie thấy thoải mái. Các đứa em của Jennie bắt đầu nhận ra. Một lần tụ tập:

- "Chị Jennie, dạo này nhìn chị khác hẳn nha. Hay là...?" - Lisa đang nói với giọng điệu cợt nhã chọc người chị của mình.

- "Ừ, đúng đó. Chị cười nhiều hơn hẳn. Mà còn...hay tự trầm ngâm rồi cười một mình, biết yêu rồi sao?" - Chaeyoung cũng tiếp lời.

- "Mấy đứa đừng có nói linh tinh. Người ta là nhân viên của chị." - Jennie giả giọng nghiêm nghị.

"Không đánh mà khai nhe, chị biết bọn em nói tới ai à? Hay...trong đầu chị chỉ có người đó? Chỉ là nhân viên thôi à? Sao ánh mắt chị lại khác?" - Câu nói của Jungkook làm cả đám cười ồ lên.

- "Nếu đã là duyên, đừng bỏ lỡ." - Câu nói ấy phát ra từ ông cụ non Taehyung.

Jennie khẽ liếc Jisoo đang đứng pha rượu đằng xa. Cô đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác. Lần đầu tiên, Jennie nhận ra cô gái nhỏ này có ảnh hưởng đến trái tim chị nhiều hơn chị nghĩ.

Một tối, sau khi quán đóng cửa, hai người ngồi cạnh nhau trên ban công, nhìn thành phố lung linh ánh đèn. Jisoo run run đưa tay, chạm nhẹ vào bàn tay Jennie.

- "Chị... hôm nay có mệt không?" – cô hỏi.

-  "Mệt... nhưng thấy em là thấy dễ chịu. Em biết không, chị thấy em rất đặc biệt." - Jennie nắm lấy tay cô, hơi nghiêng người.

Jisoo khẽ mỉm cười, trái tim như sắp vỡ. Cô muốn nói ra tất cả, nhưng nhiệm vụ vẫn còn đó, bí mật vẫn chưa thể hé lộ. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn được gần nàng, được là Jisoo – người yêu nàng thật lòng.

Tin nhắn mật từ tổ chức nhà nước rung lên trên điện thoại của Jisoo:
"Nhiệm vụ sắp bắt đầu. Chuẩn bị."

Jisoo siết chặt tay, ngước nhìn Jennie đang ngồi bên, ánh mắt ngập tràn dịu dàng. Thế giới ngoài kia hỗn loạn, nhiệm vụ đang chờ, nhưng lúc này, cô chỉ muốn được gọi "chị" và được gần nàng – Jennie của trái tim cô.
________________________

Ánh nắng sớm xuyên qua lớp cửa kính dày cộm của công ty, nàng đang ở phòng chủ tịch, những tia nắng chiếu lên khuôn mặt nàng đang chuẩn bị đi họp. Cô đứng bên bàn, tay cầm ly cà phê, nhìn nàng chăm chú.

- "Chị... hôm nay bận không?" – cô hỏi, giọng nhẹ nhưng có chút lo lắng.

Nàng quay sang, nở nụ cười tinh nghịch, chống tay lên bàn nhìn cô với ánh mắt bội phần nuông chiều.

- "Bận chứ, nhưng nếu em muốn, chị có thể dời một số cuộc họp. Em muốn đi đâu?"

Cô khẽ đỏ mặt:

- "Chỉ... đi dạo một chút thôi. Chỉ...chỉ em và chị."

Nàng nhíu mày, hờn dỗi nửa đùa:

- "Em nhỏ tuổi vậy mà đã biết nghĩ cho chị hả? Thế thì... được thôi, chị dẫn em đi nơi riêng, khỏi ai quấy rầy."

Chiếc xe riêng của nàng lướt trên đường, đưa hai người ra ngoại ô thành phố. Gió thổi qua tóc, mùi hoa sữa phảng phất, không gian yên tĩnh đến mức cô quên cả nhiệm vụ đang chờ.

- "Chị... em chưa từng thấy thành phố đẹp như thế này." – cô nói, mắt dõi theo ánh hoàng hôn.

Nàng nắm tay cô:

- "Chị cũng vậy. Em... mang lại cảm giác... bình yên cho chị, Jisoo à."

Cô lúng túng, cúi đầu, nhưng không rút tay ngược lại còn siết chặt tay nàng. Cảm giác này khác hẳn mọi thứ cô từng trải qua trong nhiệm vụ.

Họ dừng chân bên một quán cà phê nhỏ ven hồ. Chaeyoung và Lisa đã ngồi chờ từ trước, cười toe:

- "Chị Jennie, cuối cùng cũng chịu đưa 'em' đi chơi à?" – Lisa nháy mắt trêu.

Jungkook và Taehyung đứng ngoài cửa, lén nhìn vào, cười khẽ:
- "Nhìn là biết họ hợp nhau rồi. Không phải nói chỉ là nhân viên thôi mà, sao lại còn lộ rõ ra thế này."

Nàng hắng giọng, giả vờ nghiêm nghị:

- "Mấy đứa đừng có chọc phá. Em ấy là nhân viên của chị."

Cô đỏ mặt, hắng giọng theo:
- "Mọi người đừng hiểu lầm."

Chaeyoung cười khúc khích, Lisa nháy mắt:
- "Ừ, bình thường nhân viên nào lại được đi riêng với sếp thế này?"

Nàng quay sang cô, giọng nghiêm nhưng ánh mắt mềm dịu:
- "Em đừng quan tâm tụi nó nói gì, để ý chị thôi."

Cô cảm nhận trái tim mình như muốn rơi ra ngoài lồng ngực. Chỉ là "chị – em" thôi, nhưng sao lại ấm áp đến vậy.

Buổi chiều trôi qua với những khoảnh khắc giản dị: cùng nhau ngắm hồ, cùng nhau chia sẻ chiếc bánh ngọt, cười đùa với nhóm bạn. Nhưng trong đầu cô luôn hiện lên tin nhắn nhiệm vụ:
"Cảnh báo: Nhiệm vụ sắp bắt đầu. Không được để lộ thân phận."

Cô khẽ thở dài, nhìn nàng đang cười, ánh mắt chan chứa dịu dàng: "Em... muốn bảo vệ chị, nhưng nhiệm vụ..." – cô lẩm bẩm nhỏ chỉ đủ mình cô nghe thấy.

Nàng, cảm nhận được sự lưỡng lự, nắm tay cô mạnh hơn:
- "Nè, lại đây cùng chị, sao cứ đứng đần ra thế."

Khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn vứt bỏ mọi rào cản, mọi lo lắng, để được gọi "chị" và được gần nàng – Jennie của trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com